áp đảo ấy sẽ quét sạch nơi đây. Lúc này ông cũng đang nghĩ thế, nhưng tính
bằng ngày. Ông trầm ngâm như chính mình sẽ là mục tiêu sắp tới.
Ở cả hai lễ tang đều có mặt một bà già thấp lùn, phốp pháp, bà khóc dữ
đến mức khó có thể chỉ là một người bạn đơn thuần của người chết, mà,
thay vì thế, thật khó tin, là mẹ của cả hai. Tại lễ tang thứ hai, bà đứng sụt
sùi chỉ cách ông cùng người đàn ông to béo bên cạnh vài bước chân, ông
đoán đó chắc là chồng bà, mặc dù (hoặc cũng có thể là bởi vì), với đôi tay
khoanh lại, hàm răng nghiến chặt và cằm vênh lên trời, ông ta xa cách và
tách hẳn khỏi bà, một người quan sát nhất định từ chối không chịu đựng
thêm con người này một phút nào nữa. Thực ra, những giọt nước mắt của
bà dường như chỉ gợi nên sự khinh miệt cay đắng, hơn là lòng quan tâm
thông cảm, vì giữa đám tang, khi giáo sĩ tụng bằng tiếng Anh những lời
trong sách cầu nguyện, người chồng tự nhiên quay lại và sốt ruột hỏi, "Ông
biết vì sao bà ấy cứ thế không?" "Tôi tin là mình biết," ông thì thầm đáp lại,
bằng câu này ý ông là, đó là vì nó đối với bà ấy cũng giống như nó vẫn đối
với tôi từ hồi còn thơ bé. Đó là vì nó đối với bà ấy cũng giống như nó đối
với mọi người. Đó là vì điều dữ dội chấn động nhất của cuộc sống chính là
cái chết. Đó là vì cái chết thật quá bất công. Đó là vì một khi ta đã nếm mùi
cuộc sống, cái chết thậm chí không còn có vẻ gì là tự nhiên nữa. Tôi đã
nghĩ - tận sâu thẳm tôi còn tin chắc - rằng cuộc sống sẽ tiếp diễn mãi mãi.
"Ồ ông sai rồi," người đàn ông lạnh lùng nói, như thể đọc được suy nghĩ
của ông. "Lúc nào bà ấy chẳng vậy. Chuyện đã luôn như vậy năm mươi
năm nay rồi," ông nói thêm với một cái nhăn mặt thiếu khoan dung. "Bà ấy
cứ như thế chỉ vì bà ấy chẳng còn ở tuổi mười tám nữa."
Cha mẹ ông được an táng gần vành ngoài nghĩa địa, và phải mất một lúc
ông mới tìm thấy mộ của họ nhờ hàng rào sắt ngăn cách hàng cuối cùng của
khu đất chôn, với con phố nhỏ có vẻ như là một trạm nghỉ dã chiến cho dân
lái xe tải sau một chặng dài trên xa lộ. Trong những năm sau lần cuối cùng
thăm viếng nơi đây, ông đã quên mất ấn tượng khi lần đầu tiên trông thấy
tấm bia mộ. Ông thấy tên hai người được khắc ở đó, và chết lặng vì khóc,