kiểu khóc dữ dội của lũ trẻ sơ sinh, ngằn ngặt đến mất tiếng và lịm người.
Ông dễ dàng truy ra ký ức cuối cùng về họ - ký ức trong bệnh viện - nhưng
rồi ông cố triệu hồi những ký ức xa xôi nhất, cái nỗ lực vươn hết sức trở lại
quá khứ chung giữa họ, đã gây ra một làn sóng cảm xúc nữa khiến ông
choáng ngợp.
Họ chỉ còn là nắm xương tàn, xương tàn trong một chiếc hộp, nhưng
xương của họ cũng là xương của ông, và ông cố đứng gần nắm xương ấy
hết mức có thể, như thể sự gần gũi vật lý có thể kết nối ông với họ và làm
dịu bớt sự cô độc sinh ra từ việc đánh mất tương lai, đồng thời tái kết nối
ông với những gì đã mất. Suốt một tiếng rưỡi đồng hồ sau đó, chỉ những
nắm xương này là quan trọng. Đó là tất cả những gì quan trọng, bất chấp tác
động của môi trường mục nát nơi nghĩa trang không người chăm lo. Khi đã
ở bên hai nắm xương ấy ông không thể bỏ lại chúng, không thể chuyện trò
với chúng, không thể làm gì ngoài lắng nghe khi chúng nói. Giữa ông và
chúng đang có vô số điều diễn ra, nhiều hơn những gì hiện đang diễn ra
giữa ông và những người còn da thịt. Thịt thì sẽ rữa, nhưng xương sẽ mãi
còn. Những nhúm xương đó là nguồn an ủi duy nhất với một kẻ chẳng hề
mặn mà với kiếp sau, biết không chút hồ nghi rằng Chúa chỉ là hư cấu và
kiếp này là cuộc đời duy nhất mình có. Nói bay bướm như Phoebe, thời trẻ
vào ngày đầu tiên họ gặp nhau: hạnh phúc sâu sắc nhất với ông giờ nằm ở
nghĩa trang. Ở đây có thể với tới sự mãn nguyện dù cô độc.