còn bia mộ nữa, cũng phải để ý. Trong trường hợp của tôi thì làm bằng tay
dễ hơn. Gọn hơn nhiều. Dễ dàng chuyển phần đất đã đào đi mà không làm
hỏng thứ gì khác. Tôi dùng một máy kéo loại nhỏ dễ điều khiển, còn đào thì
bằng tay."
Giờ ông mới để ý thấy cái xe kéo ở chỗ lối đi um tùm cỏ dại giữa hai
hàng mộ. "Máy kéo để làm gì?"
"Để kéo đất chuyển đi. Tôi làm nghề này lâu đến mức biết chính xác cần
chuyển đi bao nhiêu và để lại bao nhiêu đất. Mười xe đầu tiên thì tôi chở đi.
Còn lại tôi chất lên ván gỗ. Tôi đã đặt sẵn vài tấm gỗ dán. Như ông thấy đây
này. Tôi lót gỗ dán để không phải hất đất lên mặt cỏ. Nửa phần đất còn lại
tôi đem hất hết lên mấy tấm ván đó. Để sau này đem lấp mộ. Rồi tôi đậy hết
lại bằng tấm bạt xanh lá này. Cố làm tươm tất cho gia đình người ta. Đậy
bạt xanh để trông giống như cỏ."
"Ông đào huyệt thế nào vậy? Tôi hỏi vậy ông có phiền không?"
"Không sao," người đào huyệt nói, vẫn ở vài chục phân dưới huyệt, nãy
giờ vẫn không ngừng tay. "Hầu như chả ai quan tâm. với hầu hết mọi người,
biết càng ít về điều này càng tốt."
"Tôi muốn biết mà," ông trấn an ông ta. Ông muốn biết thật. Ông không
muốn đi.
"À, tôi có một sơ đồ. Cho biết vị trí mọi chỗ chôn đã được bán hoặc
được chia ô sẵn nằm chờ trong nghĩa trang. Với sơ đồ này ông có thể xác
định được lô đất đã được mua, có trời mới biết từ đời nào, năm mươi hay
bảy mươi lăm năm trước. Khi đã định vị được nó tôi mang một gậy dò tới.
Nó kia kìa. Cây gậy chừng hai mét nằm trên mặt đất ấy. Tôi lấy cây gậy
này, chọc xuống sâu chừng ba chục phân nửa mét, đấy là cách tôi xác định
xem bên dưới có mộ nào không. Bang - trúng vào là nghe thấy ngay. Rồi tôi
lấy một cái que đánh dấu trên nền đất vị trí của huyệt mới. Tôi có một