phía Bắc, mới hơn, trông như công viên, nơi tang lễ sẽ được tiến hành, họ
có thể - chỉ nội trong cái nghĩa trang Do Thái nhỏ, do người cha đầy ý thức
cộng đồng của ông, chủ tiệm trang sức được mến mộ nhất thị trấn
Elizabeth, thành lập trên một cánh đồng trên biên giới giữa Elizabeth và
Newark này thôi - đếm được bao nhiêu sinh mạng đã lụi tàn trong lần dịch
cúm giết chết mười triệu người hồi năm 1918.
Một chín mười tám: chỉ là một năm khủng khiếp giữa vô thiên lủng kinh
hoàng niên rắc đầy xác chết sẽ mãi mãi phủ bóng đen lên ký ức về thế kỷ
hai mươi.
Ông đứng bên mộ giữa chừng hai chục họ hàng, bên phải là con gái nắm
chặt tay ông, đằng sau là hai con trai còn vợ ông ở bên cạnh con gái. Chỉ
đơn thuần đứng đó hấp thụ cú sốc là cái chết của một người cha thôi cũng
đã là một thử thách đáng kinh ngạc với sức khỏe ông - may mà Howie đã có
mặt bên trái ông, một tay choàng chắc ngang eo ông, để ngăn chặn bất cứ gì
không hay xảy ra.
Việc mẹ hoặc cha ông sẽ trở thành gì chưa bao giờ khó đoán. Họ là một
người mẹ và một người cha từ bản chất. Họ bị nhiễm rất ít ham muốn khác.
Nhưng khoảng không vốn bị hình hài họ chiếm hữu giờ đã bị bỏ trống. Sự
vững vàng suốt đời của họ đã không còn. Quan tài cha ông, một cái hòm gỗ
thông đơn sơ, được đeo dây hạ xuống hố huyệt đào sẵn bên cạnh quan tài
của mẹ. Nơi đó người chết này sẽ ở lại lâu hơn số giờ ông dành để bán
trang sức, bản thân số giờ bán trang sức ấy vốn đã không phải là con số có
thể khinh thường. Cha ông mở tiệm riêng năm 1933, đúng năm ông ra đời,
đến 1974 mới nghỉ, tới lúc đó cha ông đã bán nhẫn cưới và nhẫn đính hôn
cho ba thế hệ ở Elizabeth. Bằng cách nào ông tập trung đủ vốn vào năm
1933, bằng cách nào ông kiếm được khách hàng vào năm 1933, đó luôn là
một bí ẩn với các con ông. Nhưng là vì chúng mà ông bỏ việc đứng quầy
đồng hồ ở tiệm Abelson's Irvington trên đại lộ Springfield, nơi ông đã làm
việc từ chín giờ sáng tới chín giờ tối các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu,