Phần 6
Ở một bên mộ có hai chiếc xẻng dựng thẳng đứng, lưỡi xẻng ngập trong
một đống đất lớn. Ông cứ nghĩ đấy là do phu đào huyệt để lại để chốc nữa
lấp huyệt. Ông những tưởng, cũng như trong tang lễ của mẹ ông, những
người tới dự tang lễ chỉ cần bước tới hố huyệt ném một nắm đất lên nắp
quan tài, rồi tất cả sẽ ra đi hết ra xe hơi riêng. Nhưng cha ông đã yêu cầu
giáo sĩ làm theo nghi lễ Do Thái truyền thống, theo đó việc chôn cất sẽ phải
do tang quyến chứ không phải nhân viên nghĩa trang hay ai khác tiến hành.
Vị giáo sĩ đã báo trước với Howie, nhưng Howie, chẳng hiểu sao, lại không
nói với ông, nên ông rất ngạc nhiên khi anh trai mình, bảnh bao trong bộ
com lê đen, sơ mi trắng, cà vạt đen và giày da đen bóng, bước tới nhấc một
chiếc xẻng lên khỏi đống đất rồi bắt đầu xúc đầy một xẻng. Rồi Howie trịnh
trọng tiến đến đầu huyệt mộ, đứng đó một lúc trầm tư, rồi, hơi nghiêng chúc
xẻng xuống một chút, để đất từ từ chảy xuống. Khi đáp xuống nắp quan tài
gỗ, nó tạo ra một âm thanh độc nhất vô nhị cứ thế ngấm vào sự hiện tồn của
con người.
Howie trở lại sục lưỡi xẻng vào đống đất hình kim tự tháp cao chừng
mét hai đang sập xuống. Họ sắp phải lấp hết số đất ấy trở lại huyệt cho đến
khi mộ của cha bằng với nền nghĩa trang ở đoạn đó.
Phải mất gần một tiếng đồng hồ mới xúc hết chỗ đất. Trong số bạn bè và
họ hàng, những người già không cầm nổi xẻng được đỡ tới ném những nắm
đất lên quan tài, và bản thân ông cũng chẳng làm được gì khá hơn thế, nên
công việc nặng nhọc kia được chất lên vai Howie, bốn đứa con trai của
Howie và hai con trai ông - sáu đứa bọn chúng đều là đám thanh niên tráng
kiện đang ở độ tuổi cuối hai đầu ba. Chia thành hai đội họ đứng bên đống
đất và, từng xẻng một, chuyển nó trở lại huyệt đào. Vài phút một lần hai đội
đổi phiên, và có một lúc ông thấy dường như nhiệm vụ này sẽ không bao