hồi ở bệnh viện, cha ông lần đầu tiên bế từng đứa cháu mới sinh, trầm tư
ngắm Randy, rồi Lonny, rồi cuối cùng là Nancy với cùng một ánh mắt đầy
biểu cảm của niềm hân hoan bối rối.
"Ba không sao chứ?" Nancy hỏi, choàng tay quanh người ông trong lúc
ông đứng đó nhìn những đường thẳng chiếc que vẽ nên trên đất, trông như
vẽ cho một trò chơi trẻ con. Ông siết chặt thêm vòng tay cô quanh mình và
nói, "Ừ, ba ổn." Rồi ông thở hắt ra, thậm chí còn bật cười nói tiếp, "Giờ thì
ba đã biết bị chôn tức là thế nào. Đến tận hôm nay mới biết." "Cả đời con
chưa từng trông thấy điều gì lạnh người đến vậy," Nancy đáp. "Ba cũng
thế," ông bảo cô. "Đến lúc phải đi rồi," ông nói, và rồi ông cùng với Nancy
và Howie đi đầu, đoàn người đưa đám chầm chậm rời khỏi đó dù ông vẫn
chưa thể nào xóa sạch khỏi mình mọi điều vừa trông thấy và nghĩ suy, tâm
trí cứ xoay vòng trở lại ngay cả khi đôi chân đã bước xa.
Vì trong lúc lấp mộ trời gió suốt, ông có thể cảm nhận rõ vị của bụi đất
bám đầy vòm miệng mình sau khi họ rời nghĩa trang về New York.
Trong vòng chín năm tiếp theo, sức khỏe của ông vẫn ổn định. Hai lần
bạo bệnh đánh lén ông, nhưng không như thằng bé giường bên hồi ấy, ông
đều thoát nạn. Thế rồi đến 1998, khi huyết áp ông bắt đầu tăng cao và
chuyển liệu pháp thuốc cũng chẳng tác dụng, các bác sĩ khẳng định ông bị
hẹp tắc động mạch thận, may là đến thời điểm đó nó mới chỉ gây ra một
chút suy giảm chức năng thận, vậy là ông lại nhập viện để phẫu thuật. Và
một lần nữa vận may vẫn ở lại với ông, vấn đề được giải quyết bằng cách
đưa stent
qua một ống thông cắm ngược lên từ một lỗ chích trên động
mạch đùi rồi qua động mạch chủ đến chỗ tắc.
Hồi ấy ông sáu mươi lăm, vừa mới nghỉ hưu, và đã ly dị đến lần thứ ba.
Ông bắt đầu được hưởng chương trình Medicare
xã hội, và cùng luật sư bàn thảo chuyện viết di chúc. Viết di chúc - đó là
phần tốt đẹp nhất của việc già đi và có lẽ của cả việc chết đi nữa, cứ bắt đầu
viết và, khi thời gian trôi đi, cập nhật và sửa chữa và cẩn thận xem xét tới