đã vào cuộc và, riêng rẽ, dành nhiều thời gian cho Nancy hơn cái thời cô đi
học đại học xa tận Trung Tây. Ở đó cô đã gặp tay thi sĩ mà sau này cô lấy
làm chồng, một sinh viên cao học ra mặt coi khinh văn hóa thị trường mà cụ
thể là dòng tác phẩm của cha cô, gã, ngay khi phát hiện ra mình không còn
đơn giản là một nửa của cặp tình nhân thâm trầm, sâu sắc chỉ thích đọc sách
và nghe nhạc thính phòng trong thời gian rảnh mà đã trở thành bố của một
cặp sinh đôi, đã cảm thấy cái lộn xộn của việc tồn tại bên trong một gia
đình trẻ thật không sao chịu đựng - đặc biệt đối với một kẻ cần trật tự và
yên tĩnh để hoàn thành tiểu thuyết đầu tay - và đổ lỗi cho Nancy vì đã cổ
súy thêm cho thảm họa vĩ đại này bằng chuỗi than vãn không dứt về chuyện
gã ngăn cản bản năng làm mẹ của cô. Sau giờ làm việc và vào dịp cuối tuần
càng ngày gã càng vắng mặt nhiều hơn khỏi sự hỗn loạn trong căn hộ tí hin
của họ, sự hỗn loạn gây ra bởi đủ thứ nhu cầu của hai sinh vật tí hon ầm ĩ
kêu gào, mà chính gã đã điên rồ đẻ ra, và khi cuối cùng gã cũng vùng dậy
và từ bỏ cả nghề xuất bản lẫn việc làm cha, gã phải chuồn một mạch về
Minnesota cho tĩnh tâm trở lại, phục hồi khả năng suy nghĩ và trốn được
càng nhiều trách nhiệm càng tốt.
Nếu mọi chuyện theo đúng ý cha cô thì Nancy và cặp sinh đôi cũng đã
chuyển tới bờ biển này. Cô có thể đi tàu điện Jersey đi làm hằng ngày, để
con cho vú em hay người trông trẻ trông với giá chỉ bằng một nửa dịch vụ ở
New York, và ông có thể ở gần để thăm nom đưa đón tụi nhỏ đi học, ngắm
chúng chơi trên bãi biển, vân vân. Hai cha con có thể ăn tối cùng nhau mỗi
tuần một lần rồi cuối tuần lại cùng nhau đi dạo. Cả nhà sẽ được sống bên bờ
biển tươi đẹp này và tránh xa mối đe dọa từ Al Qaeda. Ông từng bảo Nancy
ngay hôm sau ngày tòa tháp đôi bị phá hủy, "Tận đáy lòng ba muốn được
tồn tại. Ba phải đi khỏi đây thôi." Vậy là chỉ mười tuần sau, vào hạ tuần
tháng Mười một, ông đi thật. Cái ý nghĩ rằng con gái và cháu ngoại ông
đang trở thành nạn nhân của một cuộc khủng bố hành hạ ông suốt những
tháng đầu ở bờ biển, mặc dù ngay khi tới đó, ông đã chẳng còn lo lắng cho
bản thân và giũ bỏ được cái cảm giác mình đang hứng lấy hiểm nguy vô
nghĩa, vốn đeo đẳng ông mỗi ngày, kể từ khi thảm họa đó lật nhào cảm giác