Phần 7
Năm sau lần đặt stent thận, ông lại phải phẫu thuật vì một tắc nghẽn lớn
nữa, lần này là ở động mạch cảnh trái, một trong hai động mạch kéo từ
động mạch chủ tới đáy sọ mà nếu tắc bên trái có thể gây ra đột quy liệt nửa
người hoặc thậm chí là cái chết bất đắc kỳ tử. Bác sĩ sẽ rạch một đường ở
cổ rồi kẹp cái động mạch cung cấp máu cho não ấy lại để ngăn không cho
máu chảy qua. Rồi nó được rạch banh ra để họ nạo hết và loại bỏ mảng xơ
vữa là nguyên nhân gây ra tắc nghẽn. Sẽ đỡ lắm nếu ông không phải đối
mặt với phẫu thuật tinh vi này một mình, nhưng Nancy thì luôn ngập đầu
trong công việc và áp lực của việc chăm sóc hai con nhỏ một thân một
mình, mà vào thời điểm đó cuộc đời ông cũng chẳng còn ai có thể nhờ giúp
nữa. Ông không muốn phá bĩnh lịch làm việc điên cuồng của anh trai bằng
cách báo cho ông ấy biết vụ mổ xẻ này và làm ông ấy lo lắng, nhất là khi
chỉ sáng hôm sau thôi ông đã được ra viện, nếu không có vấn đề nào nảy
sinh. Đây đâu phải cuộc khủng hoảng viêm phúc mạc hay phẫu thuật tạo
mạch ở những năm chỗ - nhìn theo quan điểm y học thì việc này đâu có gì
mà ầm ĩ, hoặc ông đã được vị bác sĩ phẫu thuật dịu dàng thuyết phục tin
như thế, ông ta còn trấn an ông rằng loại bỏ nội mạc động mạch chỉ là một
phẫu thuật hệ mạch thông thường và chỉ trong một hai ngày thôi ông sẽ
được trở về với giá vẽ.
Thế là sáng sớm ông đã lái xe một mình tới bệnh viện và đợi trong
buồng đệm vách kính trên tầng phẫu thuật cùng mươi mười hai người đàn
ông mặc áo bệnh nhân được xếp mổ trong lượt đầu tiên ngày hôm ấy.
Buồng này có lẽ sẽ luôn đông như vậy đến tận bốn giờ chiều. Trong vòng
đôi ba tuần, hầu hết bệnh nhân sẽ ra bằng cửa đầu kia, nhưng, cũng có khi
một số không qua được; dù sao thì họ vẫn đọc báo buổi sáng cho qua thời
giờ, và mỗi lần có người được gọi tên đứng dậy vào phòng phẫu thuật anh
ta sẽ đưa những trang mục báo mình đang cầm cho bất cứ ai hỏi mượn.