tốt hơn nếu bệnh nhân vẫn còn tỉnh." "Anh đang bảo tôi là như thế sẽ an
toàn hơn đấy à? Ý anh là vậy phải không? Thế thì tôi sẽ gây tê."
Đó là một sai lầm, một sai lầm hầu như không chịu đựng nổi, vì cuộc
phẫu thuật kéo dài đến hai tiếng rồi, đầu ông bị cuốn trong một tấm băng
vải ngột ngạt, việc cắt rạch và nạo vét diễn ra quá gần tai ông đến mức ông
có thể nghe thấy mọi chuyển động của y cụ như thể ông đang ở trong một
phòng vang. Nhưng chẳng thể làm gì. Không giãy giụa vùng dậy. Cứ đón
nhận và chịu đựng nó thôi. Cứ buông xuôi theo nó đến chừng nào nó còn
diễn ra.
Đêm đó, ông ngủ ngon, đến hôm sau thì đã thấy khỏe và đến trưa, sau
khi bịa ra rằng có một người bạn đang đợi đón ông dưới lầu, ông đã được
giải phóng, đi thẳng ra bãi đỗ xe và cẩn thận lái xe đưa mình về nhà. Về đến
nơi, vào xưởng ngồi xuống nhìn những tấm bạt nơi mình có thể vẽ lại một
ngày không xa, ông òa khóc, y như cha ông cái lần trở về nhà sau trận viêm
phúc mạc suýt chết.
Nhưng giờ, thay vì kết thúc, nó lại tiếp tục; giờ thì cứ chưa đầy một năm
ông lại nhập viện một lần. Là con trai của một cặp cha mẹ sống rất thọ, em
trai của một người hơn ông tới sáu tuổi nhưng vẫn luôn có vẻ sung sức như
cái thời còn cầm trịch ở trường trung học Thomas Jefferson, nhưng chỉ mới
vào tuổi sáu mươi mà sức khỏe ông đã bắt đầu suy giảm và cơ thể lúc nào
cũng chực đe dọa ông. Ông từng kết hôn ba lần, có cả tình nhân lẫn con cái,
có một công việc thú vị và thành công trong công việc ấy, nhưng giờ dường
như đời ông chỉ còn xoay quanh việc lẩn trốn cái chết và toàn bộ câu
chuyện chỉ còn là về sự mục ruỗng của xác thân.
Năm sau khi phẫu thuật động mạch cảnh ông lại phải phẫu thuật mạch
lần nữa vì bác sĩ phát hiện ra thành sau tâm thất ông đang âm thầm bị nhồi
máu do một mô ghép bị nghẽn. Tin này làm ông điếng người, mặc dù cũng
may là Nancy đã đi tàu đến đưa ông tới bệnh viện và những lời trấn an của
cô đã giúp ông bình tĩnh trở lại. Rồi bác sĩ lại tiếp tục phẫu thuật mạch ông,