giờ kết thúc, dường như họ sẽ mãi mãi ở đó mà chôn cha ông. Điều tốt nhất
ông có thể làm để cùng đắm mình vào sự trần trụi nghiệt ngã của lễ mai
táng này như anh trai, các con và các cháu mình là đứng bên rìa huyệt nhìn
đất bọc lấy quan tài. Ông nhìn cho tới khi đất dâng tới phần nắp, chỉ được
trang trí bằng hình khắc Ngôi sao David, và rồi ông lại nhìn cho tới khi đất
bắt đầu phủ kín nắp quan tài. Cha ông sắp phải nằm đó, không chỉ trong
quan tài mà còn dưới sức nặng của ngần ấy đất, và ngay lập tức ông hình
dung thấy miệng cha như thể không hề có quan tài ở đó, như thể lượng đất
họ trút xuống huyệt đang lắng thẳng xuống cha ông, ngập đầy miệng, làm
mù mắt, lấp nghẽn mũi, bít chặt tai. Ông muốn bảo họ hãy thôi đi, yêu cầu
họ đừng trút thêm đất xuống nữa - ông không muốn họ lấp mặt cha và bịt
hết mọi ngả đường cha hấp thụ cuộc sống. Tôi đã luôn nhìn ngắm khuôn
mặt ấy từ thuở lọt lòng - đừng tiếp tục chôn khuôn mặt cha tôi nữa! Nhưng
họ đã tìm thấy nhịp điệu của mình, đám thanh niên tráng kiện đó, và họ sẽ
không thể dừng mà cũng chẳng muốn dừng, ngay cả khi ông có lao mình
xuống huyệt mà đòi ngưng màn chôn lấp này lại cũng không. Giờ thì chẳng
gì ngăn được họ nữa. Họ sẽ cứ tiếp tục làm, sẽ chôn luôn cả ông nếu như
thế là cần thiết để hoàn thành việc chôn cất ấy. Howie đã đứng tránh sang
một bên, trán rịn đầy mồ hôi, nhìn sáu anh em họ ấy hùng hục hoàn thành
công việc, mục tiêu trước mắt được xúc đi với một nhịp điệu kinh hoàng,
không phải như những tang quyến đang mang gánh nặng của một nghi lễ cổ
xưa mà như đám công nhân kiểu cũ đang bỏ nhiên liệu vào lò.
Lúc này nhiều người già đã sụt sịt và ôm lấy nhau. Kim tự tháp đất đã
biến mất. Giáo sĩ bước lên phía trước và, sau khi cẩn thận xoa phẳng mặt
đất bằng đôi bàn tay để trần, dùng một cái que vạch lại các chiều của huyệt
mộ lên nền đất tơi.
Ông đứng xem cha mình biến mất khỏi thế giới từng xăng ti mét một.
Ông buộc phải theo dõi nó đến tận phút cuối. Cứ như thể một cái chết thứ
hai, kinh khủng chẳng kém gì cái chết trước đó. Bất chợt ông nhớ tới cơn lũ
cảm xúc từng nhận chìm ông sâu, sâu mãi xuống tầng tầng lớp lớp đời mình