lên vì phải bao trọn máy khử rung tim bên trong, cô đã phải quay mặt đi.
"Con yêu," ông nói với cô, "nó bảo vệ ba mà - không có gì phải sợ cả."
"Con biết là nó bảo vệ ba. Con mừng vì vẫn có một thứ như thế bảo vệ ba.
Chỉ là trông thấy nó con sốc quá, vì," rồi thấy mình đã đi quá xa không thể
nghĩ ra được một lời nói dối an ủi, cô chỉ nói, "vì ba vẫn luôn trẻ trung thế
kia mà." "Chậc, có nó ba sẽ trẻ trung hơn là không có. Ba vẫn có thể làm
mọi thứ mình thích, chỉ không phải lo vụ loạn nhịp tim sẽ đẩy mình vào
mấy nguy cơ nghiêm trọng nữa thôi." Nhưng cô đã tái dại đi vì cảm giác bất
lực và không sao ngăn nổi nước mắt lăn xuống trên mặt mình: cô muốn cha
mình vẫn như cái hồi cô mười mười một mười hai mười ba tuổi, không có
gì trở ngại, hay không thể - và ông cũng vậy. Cô không thể nào lại muốn
điều đó bằng ông, nhưng tại thời điểm ấy ông thấy nỗi buồn của mình dễ
chấp nhận hơn của cô. Ông khát khao đến cháy bỏng được nói điều gì dịu
dàng để xoa dịu những nỗi sợ hãi của cô, như thể, lại một lần nữa, cô mới là
người dễ tổn thương hơn trong hai bọn họ.
Ông chưa từng thực sự ngừng lo lắng cho cô, cũng chưa từng hiểu nổi
làm sao mà một đứa con như vậy lại có thể là con ông. Không hẳn ông đã
làm nhiều điều tốt đẹp để được hưởng điều này, dù Phoebe thì có. Nhưng có
những người như thế, những người tốt đến ngoạn mục - những phép màu,
thực sự là vậy - và ông thật đại may mắn khi một trong số những phép lạ ấy
lại là đứa con gái bất khả tha hóa của ông. Ông kinh ngạc khi nhìn quanh và
thấy các bậc cha mẹ có thể gây thất vọng đến cay đắng ra sao - như chính
ông trong mắt hai anh con trai đầu, những người đến giờ vẫn làm như thể
chuyện xảy ra với họ chưa từng xảy ra với ai khác trước đây và sau này
cũng vậy - thế mà rồi lại có một đứa con số một đủ đường. Đôi khi ông thấy
dường như tất cả đều là sai lầm ngoại trừ Nancy. Vậy nên ông lo lắng cho
cô, tới giờ ông vẫn chưa bao giờ đi qua một cửa hàng quần áo phụ nữ mà
không nghĩ tới cô và bước vào, kiếm vài món mà cô sẽ thích, và ông nghĩ,
mình rất may mắn, rồi lại nghĩ, một điều tốt đẹp nào đó phải xuất hiện ở
đâu đó, và nó đã xuất hiện trong con người con bé.