Ông nhớ lại giai đoạn làm ngôi sao điền kinh ngắn ngủi của cô. Hồi
mười ba tuổi cô đã về nhì trong cuộc thi ở trường nữ sinh, một cự li chừng
hai dặm, và cô đã thấy khả năng về một thứ gì đó mình có thể xuất sắc. Cái
gì cô cũng giỏi, nhưng đây là một kiểu danh tiếng khác. Suốt một thời gian
ông đã bỏ không đi bơi hằng sáng để mỗi ban mai họ có thể chạy cùng nhau
và đôi khi cả vào những giờ tắt nắng nữa. Họ tới công viên và thường ở đó
chỉ có hai bọn họ cùng bóng tối và ánh sáng. Hồi ấy cô ở trong đội chạy của
trường, và trong một buổi tập lúc chạy ở khúc quanh cô đã bị trượt chân và
ngã rất đau xuống đường chạy. Điều đã xảy ra chỉ là một điều có thể xảy ra,
với bất cứ cô gái nào ở tuổi tiền dậy thì - vì ở tuổi đó xương vẫn chưa cứng
chắc hẳn, điều mà với một phụ nữ trưởng thành có thể chỉ là dãn dây chằng
thì với Nancy khi ấy khủng khiếp hơn nhiều: dây chằng chưa đứt nhưng
một mẩu xương hông bị trật ra. Cùng với huấn luyện viên, ông vội vã đưa
Nancy vào phòng cấp cứu bệnh viện, ở đó cô vô cùng đau đớn và hoảng sợ,
đặc biệt khi nghe tin họ sẽ chẳng can thiệp gì, mặc dù đồng thời cô cũng
được bảo, cũng đúng, rằng, chỗ đau sẽ tự lành sau một thời gian. Nhưng đó
là dấu chấm hết cho sự nghiệp điền kinh của cô, không chỉ bởi phải mất cả
mùa thì cô mới phục hồi mà còn vì tuổi dậy thì đang lơ lửng trên đầu cô, và
chẳng mấy chốc ngực cô sẽ lớn lên, hông sẽ rộng ra và cái tốc độ từng là
của cô thời cô còn sở hữu một cơ thể trẻ con sẽ bay biến mất. Và rồi, như
thể cái kết cho cuộc chạy đua trở thành nhà vô địch và sự thay đổi thể chất
chưa đủ khiến cô choáng váng, cũng chính năm đó đã mang tới nỗi khốn
khổ của việc có ba mẹ ly hôn.
Vì nhiều lý do mà cô ngồi đó trên giường ông ở bệnh viện và khóc trong
vòng tay ông, nhưng trước nhất là vì ông đã bỏ cô đi khi cô mới mười ba
tuổi. Cô đã tới bờ biển này để giúp chăm sóc ông nhưng tất cả những gì cô
con gái điềm tĩnh và lý trí này làm được chỉ là hồi cố lại những khó khăn
mà cuộc ly dị đã gây ra, và thừa nhận cái ảo tưởng về một cuộc làm lành
của mẹ cha, mà cô đã dành hơn nửa đời mình hy vọng đến giờ vẫn chưa
chết. "Nhưng có ai làm lại thực tế được đâu," ông khẽ khàng nói, xoa lưng
cô, lùa tay vào tóc cô và dịu dàng rung cô trong tay mình. "Chuyện nó tới