dù là mờ nhạt nhất trong bất cứ điều gì ông bảo bà. Cách vẽ của bà dường
như nảy sinh trực tiếp từ bản năng, và nếu như tranh của bà trông khác với
mọi người trong lớp thì đó không chỉ do sự khác biệt trong phong cách mà
còn do cách bà cảm nhận và nhận thức mọi vật. Những người khác luôn quá
nhạy cảm ở các mức độ khác nhau; và mặc dù hầu hết cả lớp đều đầy thiện
chí, một vài người vẫn cảm thấy bực bội khi thấy mình lại phải cần tới
người khác giúp đỡ, và thậm chí chỉ một lời phê bình vô ý có thể làm một
người đàn ông, cựu CEO một công ty sản xuất, tự ái đến phát sợ. Nhưng
với Millicent thì không bao giờ: bà hẳn sẽ là học viên đáng hài lòng nhất
trong lớp dạy vẽ nghiệp dư của bất cứ ai.
Lúc này ông ngồi bên cạnh bà trên giường, tay nắm tay bà, nghĩ ngợi.
Khi ta còn trẻ, quan trọng là phần thể xác, là vẻ bề ngoài. Khi già đi, phần
nội tâm mới là quan trọng, và người ta sẽ thôi để tâm đến việc trông ta ra
sao.
"Bà có thứ thuốc nào có thể uống cho đỡ không?" ông hỏi bà.
"Tôi uống rồi," bà đáp. "Tôi không thể uống thêm nữa. Đằng nào thì nó
cũng chỉ có tác dụng trong vài giờ. Chẳng ích gì đâu. Tôi đã phải phẫu thuật
ba lần. Cứ lần sau thì quy mô lại lớn hơn, đau đớn hơn lần trước, và mỗi lần
phẫu thuật lại khiến cơn đau tồi tệ thêm. Tôi rất tiếc vì lại ở trong tình trạng
thế này. Tôi xin lỗi."
Ở chỗ gần đầu bà trên giường là cái nẹp lưng bà đã tháo ra cho dễ nằm
xuống. Nó gồm một tấm nhựa trắng được gắn với lưới sợi vải co dãn và các
dây khóa dán giữ cho một miếng vải bạt viền nỉ hình chữ nhật cố định thoải
mái trên bụng. Mặc dù vẫn mặc nguyên chiếc áo trắng bảo hộ khi vẽ nhưng
lúc ông mở cửa bước vào bà đã tháo cái nẹp ra giấu dưới gối, đó là lý do tại
sao giờ nó lại ở cạnh đầu và không thể nào không liên tục gây chú ý trong
lúc họ nói chuyện. Đó chỉ là một cái nẹp lưng bình thường, bên dưới lớp vải
ngoài đã sờn, phần nhựa phía đuôi chỉ cao khoảng tám, chín inch, nhưng nó