nói với ông về sự gần gũi giữa bệnh tật và cái chết ở trong cái làng hưu trí
thịnh vượng này.
"Bà uống nước nhé?" ông hỏi bà.
Nhìn vào mắt bà ông có thể thấy con đau ấy khó chịu đựng ra sao.
"Vâng" bà yếu ớt đáp, "xin cho tôi một cốc."
Chồng bà, Gerald Kramer, từng là chủ sở hữu, chủ bút kiêm biên tập
viên một tuần báo hạt, một báo địa phương hàng đầu không ngại phơi bày
nạn tham nhũng trong chính quyền thành phố khắp vùng bờ biển. Trong trí
nhớ của ông, Kramer, một kẻ lớn lên trong khu ổ chuột gần Neptune, là một
gã hói, rắn rỏi, cứng đầu, đi đứng nghênh ngang, chơi tennis vụng về nhưng
máu chiến, có một chiếc Cessna và mỗi tuần lại điều hành một nhóm thảo
luận về các sự kiện thời sự - hoạt động buổi tối nổi tiếng nhất trên lịch của
người dân Starfish Beach, sánh đôi với những buổi chiếu lại phim cổ, do
hội điện ảnh tài trợ - cho tới khi ông bị chứng ung thư não đánh gục và
người ta chỉ còn trông thấy ông trên chiếc xe lăn do vợ đẩy đi quanh các
con đường làng. Trước đó, ngay cả khi đã về hưu ông vẫn tiếp tục có cái vẻ
của một đấng toàn năng cống hiến cả đời mình cho một sứ mệnh hệ trọng
nào đó, nhưng trong mười một tháng trước khi chết dường như ông đã bị
xuyên thủng bởi nỗi hoang mang, choáng váng trước sự tiêu biến của mình,
choáng váng trước sự bất lực của mình, choáng váng khi nghĩ rằng cái kẻ
đang chết dần chết mòn trong xe lăn này - kẻ không còn khả năng đập một
cú tennis, giong buồm ra khơi hay lái máy bay, chứ đừng nói đến biên tập
một trang của mục Monmouth County Bugle - lại có thể giống mình. Một
trong những điểm khác người hấp dẫn của ông là, không vì lý do gì đặc
biệt, thỉnh thoảng vẫn diện bộ tuxedo đi nhà hàng trong làng ăn món bê
scaloppine cùng bà vợ tuổi năm mươi có lẻ. "Không thì tôi còn diện nó vào
dịp quái nào nữa?" là lời giải thích cộc cằn duyên dáng của ông dành cho tất
cả mọi người - đôi khi ông có thể quyến rũ người khác bằng nét duyên bất
ngờ như thế. Nhưng sau cuộc phẫu thuật, vợ ông luôn phải ngồi bên ông,