Phần 9
"Bà có thể tiếp tục nằm đây nếu muốn," ông bảo Millicent Kramer sau
khi bà uống chút nước.
"Tôi không thể lúc nào cũng nằm thế được!" bà bật khóc. "Chỉ là tôi
không thể chịu được nữa! Tôi từng nhanh nhẹn đến thế, từng năng động đến
thế - nếu là vợ của Gerald, thì phải như thế. Chúng tôi từng đi khắp nơi. Tôi
từng cảm thấy tự do biết bao. Chúng tôi từng đến Trung Quốc, chúng tôi
từng đi khắp châu Phi. Giờ thì thậm chí bắt xe buýt đến New York tôi cũng
không thể, trừ phi nốc đầy đến tận mang tai thuốc giảm đau. Tôi cũng
chẳng hữu hảo gì với mấy thứ giảm đau đó - chúng làm tôi hoàn toàn phát
điên. Mà đằng nào thì cơn đau cũng trở lại trước khi tôi kịp đến đích. Ôi, tôi
xin lỗi. Tôi vô cùng xin lỗi. Ớ đây ai cũng có khó khăn cả. Chuyện của tôi
cũng chẳng có gì đặc biệt và tôi xin lỗi vì đã đem nó ra chất thêm gánh
nặng cho ông. Có lẽ ông cũng có chuyện của riêng mình."
"Miếng dán nóng có tác dụng gì không?" ông hỏi.
"Ông biết thứ gì sẽ có tác dụng không?" bà đáp. "Âm thanh của giọng
nói đã biến mất ấy. Tiếng người đàn ông khác thường mà tôi yêu. Tôi nghĩ
mình có thể chịu đựng được hết thảy điều này nếu ông ấy còn ở đây. Nhưng
không có ông ấy thì tôi không thể. Tôi chưa từng thấy ông ấy yếu ớt dù chỉ
một lần trong suốt cuộc đời - thế rồi bệnh ung thư nó đến và nghiền nát ông
ấy. Tôi không phải Gerald. Ông ấy sẽ thống lĩnh mọi lực lượng trong tay và
hành động - thống lĩnh mọi điều ông ấy có và làm bất cứ điều gì cần làm.
Nhưng tôi thì không thể. Tôi không thể chịu đựng đau đớn thêm nữa. Nó
lấn át mọi thứ. Lắm lúc tôi nghĩ mình chẳng thể sống thêm một giờ nào. Tôi
tự nhủ hãy lờ nó đi. Tôi tự nhủ chẳng sao hết. Tôi tự nhủ, 'Đừng nghĩ đến
nó nữa. Nó là một bóng ma. Một sự khó chịu, không hơn. Đừng phục tùng
sức mạnh của nó. Đừng hợp tác với nó. Đừng để nó dụ dỗ. Đừng đáp lại.