Hãy phóng qua. Hãy lao qua. Dù là nó hay mình kiểm soát: lựa chọn vẫn là
của mình!’ Mỗi ngày tôi tự nhắc lại với mình hàng triệu lần, như thể chính
tôi là Gerald đang nói, và rồi bất chợt nó trở nên tồi tệ đến mức tôi phải
nằm thẳng xuống sàn ngay giữa siêu thị và mọi lời nói ấy đều trở nên vô
nghĩa. Ôi tôi xin lỗi. Tôi ghét cay ghét đắng nước mắt."
"Tất cả chúng ta đều ghét mà," ông bảo bà, "nhưng dù sao chúng ta vẫn
khóc."
"Lớp học này có ý nghĩa rất lớn với tôi," bà nói. "Cả tuần tôi chỉ chờ đến
ngày đi học. Hào hứng như một đứa trẻ mới đi học," bà thú nhận, và ông
nhận ra bà đang nhìn ông với một sự tin tưởng thơ trẻ, như thể thực sự bà là
một đứa bé đã kiệt sức - còn ông, cũng như Gerald, có thể sửa chữa bất cứ
điều gì.
"Bà có mang thuốc gì cần uống bên mình không?" ông hỏi.
"Sáng nay tôi uống rồi."
"Uống lần nữa đi," ông bảo bà.
"Tôi phải hết sức thận trọng với mấy viên thuốc đó."
"Tôi hiểu. Nhưng hãy nuông chiều bản thân một chút và uống thêm một
liều nữa đi. Một liều thì cũng chẳng hại gì nhiều đâu, và nó sẽ giúp bà qua
được đỉnh điểm cơn đau. Nó sẽ giúp bà trở lại giá vẽ."
"Phải mất một giờ thuốc mới có tác dụng. Khi ấy hết giờ học rồi."
"Bà cứ tự nhiên ở lại vẽ sau khi những người khác về. Thuốc ở đâu?"
"Trong ví của tôi. Trong xưởng vẽ. Cạnh giá vẽ của tôi. Trong cái túi cũ
màu nâu có dây đeo vai đã sờn."