sẽ nhỏ lại nếu đem so với sự lạnh lẽo của cuộc đời ông - chính là chứng đau
bất trị. Thậm chí ngay cả ảnh chụp mấy đứa cháu, ông nghĩ, những bức ảnh
mà ông bà nào cũng bày ra khắp nhà, có lẽ bà cũng không buồn ngó tới nữa.
Chẳng còn gì nữa ngoài cơn đau.
"Suỵt," ông nói, "suyt, yên lặng nào" và trở lại chỗ cái giường cầm tay
bà một chút trước khi trở lại lớp. "Bà chờ thuốc giảm đau có tác dụng, rồi
khi nào sẵn sàng hẵng quay lại lớp vẽ nhé."
Mười hôm sau bà tự tử bằng thuốc ngủ.
Cuối khóa học mười hai tuần hầu như ai cũng muốn đăng ký học khóa
thứ hai, nhưng ông thông báo rằng kế hoạch có thay đổi và phải tới tận mùa
thu tới ông mới có thể dạy lại.
Khi bỏ chạy khỏi New York, ông đã chọn bờ biển này làm nhà vì ông
luôn thích bơi giữa những ngọn sóng và chống lại chúng, và vì những liên
tưởng từ thời thơ ấu hạnh phúc ông từng có trên dải bãi biển Jersey này, và
vì, ngay cả khi Nancy không đến ở cùng ông, ông chỉ cách cô có một tiếng
đồng hồ, và vì sống trong một môi trường thư giãn, thoải mái chắc chắn sẽ
có lợi cho sức khỏe của ông. Đời ông chẳng còn người phụ nữ nào ngoài
con gái. Sáng nào trước khi đi làm cô cũng gọi cho ông, ngoài ra điện thoại
của ông hiếm khi đổ chuông. Còn tình cảm của hai đứa con trai từ cuộc hôn
nhân đầu tiên thì ông đã thôi theo đuổi; ở bên mẹ họ hay bên họ, ông chưa
từng làm điều gì đúng đắn, và để chống lại những lời buộc tội cứ lặp đi lặp
lại này cùng phiên bản lịch sử gia đình trong mắt hai con trai ông, sẽ đòi hỏi
một lượng hiếu chiến khổng lồ, vốn đã biến mất khỏi kho vũ khí của ông.
Tính hiếu chiến đã được thay thế bằng một nỗi buồn mênh mang. Nếu trong
nỗi cô đơn của những buổi tối đằng đẵng của mình, ông có đầu hàng cám
dỗ mà gọi điện cho một trong hai đứa thì sau đó thể nào ông cũng thấy buồn
hơn, buồn và kiệt quệ.