Randy và Lonny là nguồn gốc của cảm giác tội lỗi sâu thẳm nhất của
ông, nhưng ông không thể cứ giải thích hành động của mình cho họ mãi.
Hồi cả hai còn thanh niên, ông đã cố giải thích thường xuyên - nhưng hồi
đó thì họ quá trẻ và quá phẫn nộ nên không hiểu, giờ thì lại quá phẫn nộ và
quá già. Mà có gì mà hiểu kia chứ? Với ông điều này thật không thể giải
thích - sự phấn khích sinh ra từ việc luận tội ông mà họ có thể nằng nặc
bám lấy một cách nghiêm túc đến thế. Ông làm những việc ông đã làm theo
cùng cách họ làm những việc họ đã làm. Liệu cái cung cách không tha thứ
kiên định ấy có đáng tha thứ hơn chút nào không? Hay bớt gây ra hiệu ứng
có hại hơn? Ông chỉ là một trong số hàng triệu đàn ông Mỹ, là một bên của
một vụ ly dị làm tan vỡ gia đình. Nhưng ông có đánh mẹ họ không? Ông có
đánh họ không? Ông không thể chu cấp cho mẹ họ ư, hay không thể chu
cấp cho họ? Đã ai trong số họ phải năn nỉ xin tiền ông chưa? Đã bao giờ
ông khắc nghiệt? Chẳng phải ông đã đưa ra với họ mọi lời đề nghị mà ông
có thể? Còn tránh được gì nữa? Ông có thể làm gì khác nữa để họ thấy dễ
chấp nhận ông hơn ngoại trừ cái điều ông không thể, là duy trì hôn nhân và
sống chung với mẹ họ? Họ có thể hiểu điều đó hoặc không - và buồn thay
cho ông (và cho họ), họ không hiểu. Họ không bao giờ hiểu được rằng khi
ấy ông cũng mất cùng một gia đình như họ. Và chắc chắn vẫn còn nhiều
điều ông không hiểu. Nếu vậy, chuyện cũng chẳng đỡ buồn hơn. Chẳng ai
nói được rằng ngần ấy nỗi buồn vẫn không đủ để chia đều cho mỗi người
bọn họ và rằng ngần ấy ăn năn vẫn không đủ để ông được bắt đầu cái tẩu
khúc
câu hỏi ấy để thử bào chữa cho câu chuyện đời mình.
Ông không nói gì với họ về chuỗi nhập viện liên miên của mình vì sợ
điều đó sẽ khơi dậy quá nhiều sự mãn nguyện thù hận. Ông đoan chắc mình
mà chết thì họ sẽ mừng vui, và tất cả là vì những ký ức ban sơ ấy mà dù lớn
thêm bao nhiêu tuổi họ cũng sẽ không bao giờ tha thứ chuyện ông rời bỏ
gia đình đầu tiên để khởi tạo gia đình khác. Chuyện rồi rốt cuộc ông cũng
phản bội gia đình thứ hai vì một nhan sắc kém ông hai mươi sáu tuổi mà,
theo Randy và Lonny, bất cứ ai ngoài cha họ cũng nhận ngay ra là "con
điên" từ cách đó một dặm - một người mẫu, đúng thế đấy, "một người mẫu