những ngày cuối đời này chắc chắn không còn giữ được sức nặng như cũ.
Với cha mình, ngoài bốn mươi tuổi họ vẫn là những đứa trẻ y hệt như cái
thời ông rời bỏ mẹ họ, những đứa trẻ từ bản chất đã không thể hiểu rằng,
luôn có hơn một lời giải thích cho hành vi của con người - những đứa trẻ,
tuy vậy, lại mang dáng vẻ và sự cuồng nộ của những người đàn ông, và ông
không bao giờ có thể duy trì nổi một tuyến phòng thủ vững chắc trước sức
hủy diệt của họ. Họ đã cố ý muốn người cha vắng mặt phải đau khổ, và ông
đã đau khổ, trao cho họ cái quyền ấy. Đau khổ vì những việc làm sai của
mình là tất cả những gì ông có thể làm để khiến họ hài lòng, để trả cái giá
của mình, để nuông chiều sự chống đối điên rồ của họ như một người cha
tốt nhất.
Lũ khốn xấu xa chúng mày! Bọn ngu mặt dày chúng mày! Hai đứa oắt
con chỉ thích kết tội người khác. Liệu mọi chuyện có khác, ông tự hỏi, nếu
ta khác đi và làm mọi chuyện khác đi? Có đỡ cô đơn hơn thế này không? Dĩ
nhiên là có! Nhưng ta đã làm thế! Ta đã bảy mươi mốt tuổi rồi! Ta đã tạo
nên con người ta như thế. Ta đã làm những việc như thế nên mới đến được
đây, và chẳng cần nói thêm gì nữa!