mà còn là một trong những người sáng lập nó vào năm 1888. Những hiệp
hội an táng thuộc các tổ chức từ thiện Do Thái cùng các giáo đoàn rải rác ở
hạt Union và hạt Essex đã chung tay tài trợ và khởi dựng nghĩa trang này.
Cụ nội tôi sở hữu và điều hành một nhà trọ ở Elizabeth, đặc biệt phục vụ
những người nhập cư mới tới, và cụ chăm lo cho đời sống của họ hơn nhiều
một chủ nhà thông thường. Đó là lý do cụ trở thành một trong những người
đầu tiên mua lại khu đất trống nơi đây, tự tay cải tạo và trang trí lại nó, là lý
do tại sao cụ chính là chủ tịch đầu tiên của nghĩa trang. Khi ấy cụ còn khá
trẻ nhưng đầy nhiệt huyết, và chỉ mình cụ được ký tên trong văn bản xác
định rõ nghĩa trang này là để chôn cất những thành viên đã qua đời theo luật
lệ và lễ nghi Do Thái. Như tất cả chúng ta đều thấy, ngày nay việc chăm sóc
từng mộ phần, hàng rào và cổng chẳng được như cần có. Mọi thứ đều mục
nát và sụp đổ, cổng thì gỉ sét, ổ khóa cũng chẳng còn, nạn phá hoại của
công vẫn diễn ra. Giờ đây nơi này đã trở thành nơi tiếp giáp với sân bay và
âm thanh mà các vị đang nghe thấy là tiếng ầm ì đều đặn của đường cao tốc
New Jersey Turnpike cách đây vài dặm. Dĩ nhiên ban đầu tôi nghĩ nên chôn
ba mình ở những nơi tuyệt đẹp khác, nơi ông và mẹ tôi vẫn cùng nhau bơi
lội thời cả hai còn trẻ, hay trên bờ vùng biển mà ông vẫn thích bơi. Nhưng
rồi dù cho nhìn thấy cảnh điêu tàn ở nơi đây là tim tôi tan nát - có thể các vị
cũng vậy, thậm chí có thể các vị còn tự hỏi sao chúng ta lại đang tụ tập trên
một mảnh đất bị thời gian tàn phá thế này - tôi vẫn muốn ba được nằm gần
những người thương yêu ông, sinh ra ông. Ba tôi yêu ông bà tôi, và ông nên
ở gần họ. Tôi không muốn ông phải nằm đâu đó một mình." Cô im lặng
một lát để bình tĩnh trở lại. Là một phụ nữ ngoài ba mươi với gương mặt
dịu hiền, đẹp giản dị như mẹ cô thời trẻ, trông thoáng qua cũng thấy cô
chẳng có vẻ gì quyền uy hay thậm chí can đảm cũng không mà chỉ giống
như một đứa trẻ lên mười đang trong cơn xúc động. Quay sang hướng quan
tài, cô nhặt lên một nắm đất và, trước khi thả nó xuống nắp, khẽ khàng nói,
vẫn với vẻ của một cô bé hoang mang, "Ba à, rốt cuộc là vậy đây. Chúng
con chẳng thể làm gì hơn nữa." Rồi cô nhớ lại phương châm sống khắc kỷ
của ông suốt hàng thập kỷ qua và bắt đầu bật khóc. "Chuyện đã xảy ra