98
nguyễn nhật ánh
“Đây là câu hát đùa của trẻ con ngày trước. Trong cái đùa
này có ý châm biếm. Bà già rồi mà còn lấy le! Với ai, chớ với
ông già ở nhà thì không khéo ông ta lại nạt cho”. Sau khi
mở đầu thư theo lối “phản đề”, nữ sĩ Vân Trang quả
quyết rằng cần khuyến khích chuyện “bà già lấy le ông
già” vì thời “lấy le” của người phụ nữ rất ngắn, chưa
kịp biết cái vui của tuổi con gái đã phải oằn người dưới
gánh nặng của người vợ, người mẹ với bao nhiêu trách
nhiệm trên vai, còn thì giờ và tâm trí đâu mà “lấy le”.
Chỉ đến khi về già, con cái trưởng thành, chỉ còn vợ
chồng hủ hỉ với nhau, người phụ nữ bấy giờ mới có cơ
hội để thực hiện cái “quyền” đó: “Nếu phụ nữ đến tuổi
sáu mươi, bảy mươi... mà mỗi tuần (chỉ cần mỗi tuần) được
“lấy le” với ông già đã cùng chung sống đến cái lệ ngân hôn,
kim hôn, được dắt tay nhau ra bờ sông nói chuyện tâm tình
thì đã ngăn được biết bao cuộc ly hôn đau lòng vào lúc cuối
đời như báo chí từng đăng tải. Có thể lỗi ở ông, có thể lỗi do
bà, nhưng nói chung vì cả hai đều sống tất bật, ẩn ức cả thời
gian dài, chưa lần nào nghĩ đến chuyện “chiều chiều dắt ra bờ
sông”, trong khi cuộc sống muốn khỏi đơn điệu cần phải “làm
mới” không ngừng”.
Nữ sĩ Vân Trang hào hứng một hồi, rồi giật mình
thấy cái chỉ tiêu “mỗi tuần một lần” này coi bộ khó
khăn quá, chủ yếu là về phía các “ông già”, liền khiêm
tốn hạ xuống “mỗi tháng một lần”. Hạ xuống nhưng
vẫn kiên quyết: “Bao giờ người phụ nữ được chồng đưa đi
chơi mỗi tháng một lần cũng rất là hớn hở rồi”. Thư kết
thúc: “Trời lúc này đang mưa to. Tôi định viết một bài về
“những người trẻ lạ lùng” mà viết không nổi, vì tôi cũng vào