người quảng đi ăn mì quảng
97
Anh nhìn vấn đề một cách điềm đạm, khoan hòa,
nhưng tôi đoán khi viết đoạn này, miệng anh tủm tỉm
và ánh mắt anh cười sau tròng kính.
Nhưng nếu viết bài này chỉ để trích những câu tôi
thích thì thà giới thiệu cho bạn đọc mua nguyên cuốn
sách còn hơn. Nguyên nhân của bài viết này xuất phát
từ một lần ghé anh chơi, thấy trên bàn viết của anh
có lá thư của nữ sĩ Vân Trang, tác giả tập truyện ngắn
Chiêm bao ban ngày do Nhà xuất bản Văn Nghệ thành
phố Hồ Chí Minh vừa tái bản. Tôi xin phép đọc lá thư
và ngạc nhiên một cách thú vị khi thấy một “bà già”
ở tuổi bảy mươi hăng hái ủng hộ chuyện “bà già lấy le
ông già”.