96
nguyễn nhật ánh
Một tâm hồn thi sĩ trong con người một bác sĩ, như
học giả Nguyễn Hiến Lê từng yêu mến nói về anh.
Đỗ Hồng Ngọc viết về tuổi già nhưng không khiến
người ta ngán tuổi già. Bằng cái nhìn tinh tế, nhân hậu
và trầm tĩnh, bằng lối viết hóm hỉnh, nhẹ nhàng, anh
cho chúng ta thấy tuổi già là tuổi có những thú vị, có
những nét duyên dáng rất đáng yêu.
Trong cuốn sách mới nhất của anh, Những người trẻ
lạ lùng, tôi đặc biệt thích bài Chiều chiều dắt ra bờ sông.
Anh bảo hồi nhỏ anh nghe người ta hát “Bà già lấy le
ông già, chiều chiều dắt ra bờ sông, hai người nói chuyện tâm
tình...”. Hồi nhỏ tôi cũng từng nghe bài hát đó và từng
hát bài hát đó. Và tôi chỉ thấy đó là sự nghịch tếu của
trẻ con. Lớn lên, tôi không hát bài hát đó nữa, và cũng
không còn nhớ nữa. Nhưng Đỗ Hồng Ngọc nhớ. Anh
nhớ và anh gật gù tâm đắc: “Bà già lấy le ông già, chiều
chiều dắt ra bờ sông”, không nói ai dắt, nhưng chắc phải là
bà già dắt, vì như đã nói, bà già thường nhanh nhẹn tháo vát
hơn, sáng suốt hơn nên sẽ dắt ông già ra bờ sông. Tại sao bờ
sông? Bởi vì chỉ có ở bờ sông người ta mới hưởng được không
khí trong lành. Ở bờ sông, người ta mới có được sự yên tĩnh
nghỉ ngơi, tránh ồn ào phố thị, có dịp nhìn thấy dòng sông
trôi đi, lắng nghe dòng sông nhiều điều mách bảo. Dĩ nhiên,
họ sẽ “nói chuyện tâm tình”. Cái thú vị ở đây là họ không
cần cãi nhau nữa làm gì, họ chỉ cần tâm tình thôi cũng đủ
thấy sảng khoái rồi. Điếc lác một chút cũng hay. Ông nói gà
bà nói vịt vẫn vui vẻ cả làng, thay vì như hồi xưa luôn đấu
lý, tranh luận, căng thẳng thần kinh. Bây giờ thì bà nói gì
cũng đúng mà ông nói gì cũng hay”...