người quảng đi ăn mì quảng
99
giai đoạn... trẻ lạ lùng rồi. Chỉ có thể viết một bức thư không
đầu không đuôi để anh đọc cho qua một cơn mưa vậy”.
Đó là nữ sĩ Vân Trang nhún mình mà nói thế, chứ lá
thư của nữ sĩ rất có đầu có đuôi, và những ý nghĩ trong
thư phải nói là rất tươi tắn, mới mẻ và bộc lộ một tâm
hồn nhân ái, thiết tha với thân phận của người phụ nữ
nói riêng và với con người nói chung.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã vào tuổi hoa giáp, nữ sĩ
Vân Trang đã vượt ngưỡng thất thập cổ lai hy. Nhưng
sự đồng cảm với con người và quan tâm đến xã hội của
họ, tôi thấy sao mà... trẻ lạ lùng! Đọc những tâm tình
đó, tôi tin bạn đọc, nhất là bạn đọc lớn tuổi, sẽ cảm
thấy ấm áp hơn để vượt qua những cơn mưa lớn trong
cuộc đời.
Sài Gòn Giải Phóng chủ nhật, 9-9-2001