người quảng đi ăn mì quảng
117
lên bờ, người ngợm ướt như chuột lột, ngó con đường
nhão nhè nhão nhẹt, mặt mày tôi méo xẹo, không biết
làm sao quay về. Đang lúc ngán ngẩm thình lình thấy
một chiếc xe lôi lao tới. Ngồi trên xe là thằng Lệ, cháu
chú Phước. Lệ lái xe lôi, đang ngồi nhậu nhà Ba Đực,
thấy trời đổ mưa biết tụi tôi bị kẹt, chẳng cần ai nhờ,
tự động đứng lên xách xe lôi chạy vô đón. Bữa đó, Lệ
bỏ “mần”, ngồi lai rai với khách. Hôm sau tới phiên
thằng Tư Cơn, cháu anh Mười, sống bằng nghề chở
trái cây giao hàng trên thị xã cũng bỏ “mần”, lái vỏ
lãi chở vợ chồng tôi đi khắp xứ. Tư Cơn hào hứng nói
“Bác Hai thích, con bỏ mần mấy bữa chở bác Hai qua
Trà Vinh chơi”. Cũng là cách tỏ tình địa chủ. Chủ có
thể nhịn, có thể thiệt thòi, chứ khách bao giờ cũng
được tiếp đón nồng hậu, ưu tiên số một. Cũng như chú
Phước, chủ tiệm vải lớn trên chợ xã, hẹn vợ chồng tôi
lên chơi, sẵn sàng đóng cửa tiệm nghỉ bán một ngày
để cả gia đình tiếp khách cho chu đáo. Mà đâu phải là
khách thân thuộc hay khách làm ăn mối lái gì cho cam.
Chỉ là khách đi chơi lông bông, mới gặp lần đầu. Hiếu
khách đến mức đó, tôi nghĩ chắc chỉ có ở miền Tây.
4
Dân miền Tây hiếu khách quá, khách cũng
khổ. Ở chơi có hai ngày mà cả chục nhà chèo
kéo tới thăm. Rồi lúc về, nhà nào cũng bắt ghé qua.
Người tặng quày dừa, người biếu nải chuối, người giúi
bó mía, kẻ ký tôm, kẻ ký cá... Mùa mưa đường lầy, xe
đò đỗ trên lộ đá xa cả cây số, vậy mà vợ chồng tôi phải