người quảng đi ăn mì quảng
133
Suy ra, cái quạt nó nói lên nhiều điều về con người.
Chả thế mà Khổng Minh thời xưa cố tình chơi xì-tin
quạt lông, cho đúng phong độ của bậc kinh luân quyết
thắng ngoài ngàn dặm. Cái quạt thằng Bờm bộc lộ sự
hồn nhiên, trong trẻo, cái phẩm chất thật thà trung
hậu của người nông dân. Cái quạt trong chuyện tiếu
lâm “Ơ, mồ hôi trên người tao đi đâu cả rồi? - Bẩm ông, nó
qua hết bên mình con ạ” nói lên sự phân biệt giai cấp hàm
ý nghĩa phê phán, thậm chí tố cáo. Còn câu chuyện
người vợ quạt mồ trong Trang Tử cổ bồn đích thị là lời
than thở về thế thái nhân tình.
Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương từng cảm hứng
về cái quạt:
“Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa”.
Bà khoái cái quạt đến mức làm một bài chưa đã,
phải viết thêm bài nữa cho hết ý:
“Càng nóng bao nhiêu thời càng mát
Yêu đêm không phỉ lại yêu ngày”
Trong khi thơ nữ sĩ họ Hồ đậm hình ảnh sinh thực
táo bạo thì cái quạt trong thơ Huy Cận là cánh tay nối
dài của trái tim:
“Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ... anh hầu quạt đây
Lòng anh mở với quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu giường”.