134
nguyễn nhật ánh
Nghĩ lan man tới đây, tôi cúi xuống cái quạt máy
gãy cổ đặt dưới đất nãy giờ, giật mình thầm nhủ: May
mà thi sĩ Huy Cận không quạt cho người yêu bằng cái
quạt vù vù này, nếu không chắc bài thơ tuyệt tác Ngậm
ngùi chả bao giờ ra đời cho bao cặp tình nhân ngâm
ngợi.
Tôi nhấc cái quạt máy lên, tự nhiên ước phải chi
có thể thu nhỏ nó lại như quạt Ba Tiêu của Ngưu Ma
Vương phu nhân để ngậm trong miệng mang đi cho
khỏe cặp giò. So với cái quạt của Khang Hy, của Lý Mộ
Bài, của thằng Bờm, cái quạt ở thế kỷ 21 vẫn nặng nề
hơn, lại không thơ không nhạc không họa không văn
không võ. Nó chẳng gây được chút xíu “trữ tình ngoại
đề” nào, chỉ chăm chăm làm sao cho... mát. Chức năng
của nó đã được “chuyên môn hóa”. Thời hiện đại, cái
quạt chỉ là một cái quạt. Bây giờ, trời nắng đã có nón
Nike, nón guess, cầm tay đã có túi Elle, túi Black Paw,
tâm sự thoải mái đã có Eriksson, Nokia. Chứ cái quạt
đâu còn như ca dao nói:
“Nắng thì em lấy che đầu
Khi bức em quạt, đi đâu em cầm
Ra đường gặp bạn tri âm
Quạt che lấy miệng thì thầm nhỏ to”.
Ôi, xa lắc rồi ca dao!
Tuần san Sài Gòn Giải Phóng thứ bảy, 4-2002