34
nguyễn nhật ánh
Rồi những tranh ảnh rực rỡ đó cũng đến ngày hạ
xuống, khi mùa lịch đã qua. Số ế cho vào kho, phần
lớn theo chân khách mua sắm về chung sống với từng
gia đình, lặng lẽ chứng kiến những thăng trầm, buồn
vui trong cuộc đời gia chủ cho đến tận mùa lịch năm
sau. Người đẹp theo chân các bạn trẻ, chim hoa cá
cảnh về với người già, giang hồ sông nước tặng các bậc
trung niên, còn cảnh nội thất dành cho các bà nội trợ.
Mỗi người, mỗi lứa tuổi tiếp cận cái đẹp và thưởng
thức nó theo tâm cảm của riêng mình.
Nhưng không phải khách mua lịch nào cũng chọn
mỹ nhân hay thắng cảnh. Có người thích sống “cận
kề” suốt năm với một hoa hậu hay một diễn viên điện
ảnh. Nhưng cũng có người thích “mời” một em bé xinh
xắn, kháu khỉnh hay một danh hài về sống chung nhà.
Ở đây, chủ nhà chuộng cái vui tươi hơn cái mỹ miều,
lấy sự hoan hỉ làm điều mong mỏi đầu năm. Tương tự,
kẻ cầu sự sung túc chọn lịch bánh trái (truyền thống có
lịch ngũ quả, hiện đại có lịch in ảnh các loại bánh Tây
như bánh mì, săng-duých, pâtêsô...), kẻ mong yên ổn
mọi bề chọn lịch ba ông Phúc Lộc Thọ, kẻ ngoan đạo
chọn các loại lịch có màu sắc tôn giáo, các ảnh Chúa,
ảnh Phật... Đến đây, thì tranh, ảnh lịch không chỉ đơn
thuần thỏa mãn thị hiếu thẩm mỹ nữa mà nhằm đáp
ứng khát vọng và những nhu cầu tinh thần vô cùng
phong phú của người mua. Tất nhiên những loại lịch
này chiếm tỉ lệ không nhiều nhưng đó là sự xuất hiện
đầy ý nghĩa. Nó cho thấy lịch không chỉ có khả năng
phô diễn cái đẹp bề ngoài mà còn có thể trình bày