XIV. Manh mối từ chuông nhà thờ
Â
M THANH TIẾP THEO
mà họ nghe thấy là tiếng cười lớn đến rung nhà của tiến sĩ Fell.
Không phải kiểu cười khùng khục trong miệng, lần này ông phá lên cười ha
hả. Đặt mông xuống chiếc trường kỉ màu đỏ và vàng đã tã và kêu ken két
đến đáng báo động, ông cười khúc khích và nện cái gậy xuống sàn nhà.
“Đau thật!” tiến sĩ Fell nói. “Đau thật, các bạn của tôi ơi! Ha ha ha! Hồn
ma biến mất. Bằng chứng cũng đi mất tiêu luôn. Ôi mắt tôi!”
“Ông nói đau nghĩa là sao?” Hadley chất vấn. “Tôi không thấy có điều gì
đáng cười trong việc bắt thóp gã này cả. Bằng chứng này không thuyết phục
ông rằng Burnaby có tội sao?”
“Nó thuyết phục tôi rằng chắc chắn ông ta vô tội,” tiến sĩ Fell nói. Ông
lấy ra một cái khăn rằn màu đỏ và lau mắt khi cơn cao hứng đã dịu xuống.
“Tôi đã sợ là ta sẽ tìm thấy thứ tương tự thế này khi nhìn thấy căn phòng
kia. Mọi chuyện có vẻ hơi quá thuận tiện đến nỗi khó có thể tin được.
Burnaby là con nhân sư không có bí mật, kẻ tội phạm không hề phạm tội –
hay ít nhất là hắn không phạm tội ác này.”
“Nếu ông không phiền giải thích…?”
“Đương nhiên là tôi không phiền rồi,” vị tiến sĩ thân thiện nói. “Hadley,
hãy nhìn xung quanh và nói cho tôi biết nơi này khiến ông nhớ đến cái gì.
Ông có biết kẻ trộm hay tên tội phạm nào lại có nơi ẩn náu bí mật được bài
trí với phong cách lãng mạn thế này không? Với một đống dụng cụ cậy khóa
trên bàn, kính hiển vi, những chất hóa học đáng ngờ, và những thứ tương tự
như thế nữa? Một tên trộm hay tội phạm thực sự sẽ biết cách khiến cho nơi
trú ẩn của hắn trông còn chỉnh tề hơn cả nhà của người quản lí nhà thờ. Cách
bài trí này còn chẳng gợi cho tôi nghĩ đến một kẻ đang học đòi làm kẻ trộm.
Nhưng nếu suy nghĩ một chút, các ông sẽ nhận ra nơi này gợi đến cái gì