“Chúng ta sẽ sớm biết điều đó thôi. Và,” Hadley làu bàu, “nếu ông ta là
kẻ giết người, tôi không thèm quan tâm đến cuộc sống thứ hai của ông ta
dưới danh nghĩa là một tên trộm có vô tội hay không. Somers!”
“Vâng, thưa ngài?”
“Đến căn hộ của ông Jerome Burnaby – ừ, tôi biết anh không hiểu, nhưng
ý tôi là căn hộ khác. Tôi có địa chỉ đây. Hừm. Số 13A quảng trường
Bloomsbury, tầng hai. Rõ chưa? Đưa ông ta đến đây, viện bất cứ lí do gì anh
muốn, nhưng phải đảm bảo rằng ông ta đến. Đừng trả lời hay hỏi bất kì câu
hỏi nào về nơi này. Hiểu chưa? Và trong lúc đi xuống, hãy bảo bà chủ nhà
nhanh lên một chút.”
Trong khi Somers, với vẻ mặt lúng túng và thất vọng thấy rõ, vội vã đi ra,
Hadley đi vòng vòng trong phòng, dùng chân đá vào góc các đồ đạc.
O’Rourke đã ngồi xuống và đang nhìn họ với sự thích thú thân thiện. Ông ta
vẫy cái tẩu thuốc.
“Chà, các ông,” ông ta nói, “tôi muốn nhìn thấy những thám tử bắt đầu
lần tìm. Tôi không biết ông Burnaby này là ai, nhưng có vẻ như các ông đã
biết về ông ta. Các ông còn gì muốn hỏi tôi nữa không? Tôi đã nói những gì
tôi biết về Lão Khùng với anh trung sĩ Somers gì đó. Nhưng nếu còn gì
khác…?”
Hadley hít một hơi dài và đứng thẳng vai để tiếp tục làm việc. Ông lục
tìm giấy tờ gì đó trong cái cặp hồ sơ.
“Đây là lời khai của ông, đúng không?” ngài chánh thanh tra cấp cao đọc
lướt qua. “Ông có điều gì muốn bổ sung không? Ý tôi là, ông có chắc hắn
nói người anh em của hắn đã thuê một phòng trên con phố này?”
“Hắn đã nói thế, đúng, thưa ông. Hắn nói là hắn đã thấy người anh em của
hắn lảng vảng ở khu vực này.”
Hadley liếc lên sắc lẹm. “Hai cái đó đâu phải là một? Chính xác là hắn ta
đã nói gì?”