Hình như O’Rourke nghĩ ông thanh tra hỏi hơi oái ăm. Ông ta chuyển
mình trên ghế. “Hắn nói câu đó sau. Hắn nói, ‘Người anh em của tôi có một
căn phòng ở đó. Tôi đã nhìn thấy anh ấy lảng vảng ở khu đó.’ Hay gì đó. Tôi
xin thề đó là sự thật!”
“Nhưng không chắc chắn lắm nhỉ?” Hadley chất vấn. “Nghĩ lại đi!”
“Trời đất quỷ thần ơi, tôi đang nghĩ đây!” O’Rourke phản kháng một cách
khổ sở. “Cứ bình tĩnh. Có những người cứ hay nói tràng giang đại hải, rồi
sau đó họ lại hỏi lại ông những chi tiết trong đó, và nếu ông không nhắc lại
đúng từng từ một thì họ lại nghĩ ông nói dối. Xin lỗi, nhưng tôi chỉ nhớ được
đến thế thôi.”
“Ông biết gì về người anh em của hắn? Vì ông quen biết Fley, hắn đã nói
gì với ông?”
“Không nói gì cả! Không một lời nào! Tôi không muốn ông hiểu nhầm.
Khi tôi nói tôi biết Lão Khùng rõ hơn bất cứ ai khác, tôi không có ý muốn
nói là tôi biết mọi điều về hắn. Chẳng ai biết cả. Nếu ông gặp hắn, ông sẽ
biết hắn nhất định không phải là loại người sẵn sàng chia sẻ những chuyện
riêng tư về bản thân mình chỉ sau vài li rượu. Cũng giống như mời quỷ
Dracula đi uống bia vậy. Đợi đã! Ý tôi là một người trông giống như quỷ
Dracula thôi. Lão Khùng là một người tốt theo cách của riêng hắn.”
Hadley ngẫm nghĩ, rồi quyết định vào cuộc. “Vấn đề lớn nhất của chúng
tôi bây giờ, chắc hẳn ông đã đoán ra, là vụ giết người thật bất khả thi. Tôi
cho là ông đã đọc báo?”
“Phải.” Mắt O’Rourke nheo lại. “Sao ông lại hỏi tôi về điều đó?”
“Chắn hẳn ai đó đã dùng một phép ảo thuật nào đó để giết những người
này. Ông nói ông quen nhiều nhà ảo thuật và những nghệ sĩ biểu diễn những
tiết mục trốn thoát như vậy. Ông có biết thủ thuật nào có thể giải thích vụ
giết người này được không?”
O’Rourke bật cười, để lộ ra hàm răng sáng bên dưới bộ ria mép được chải
chuốt cẩn thận. Nụ cười càng làm cho những nếp nhăn hằn sâu hơn quanh