Một cuộn khói bay lên và biến mất trước mặt O’Rourke, người vẫn tiếp
tục khua tay.
“Tôi cũng từng nghe đến rồi,” tiến sĩ Fell nói, chớp mắt nhìn ông ta,
“nhưng chưa ai thấy nó tận mắt bao giờ.”
“Đúng! Chính xác! Như thế đấy,” O’Rourke bất thình lình kêu lên. “Vì
thế Lão Khùng mới định tìm cách thực hiện trò đó. Có Chúa mới biết hắn có
làm được không. Tôi nghĩ cái giác hút đó là để giữ sợi dây thừng khi nó
được ném lên. Nhưng đừng hỏi tôi bằng cách nào.”
“Và có người sẽ trèo lên,” Hadley nói, giọng nặng nề, “trèo lên và biến
mất?”
“À… một đứa trẻ,” O’Rourke dẹp tan ý nghĩ trong đầu Hadley. “Nhưng
tôi khẳng định thế này: sợi dây thừng đó sẽ không đủ sức giữ một người lớn
đâu. Nghe này, các ông! Tôi muốn thử cho các ông xem, và nhảy ra ngoài
cửa sổ, nhưng tôi không muốn gãy cổ, và hơn nữa, tôi đang bị trật cổ tay.”
“Tôi nghĩ chúng ta đã có đủ bằng chứng rồi,” Hadley nói. “Anh nói gã
này đã trốn đi hả Somers? Có nhận dạng của hắn không?”
Somers gật đầu với vẻ thỏa mãn.
“Ta sẽ không gặp khó khăn gì để bắt hắn đâu, thưa ngài. Hắn đăng kí với
tên “Jerome Burnaby”, có lẽ là tên giả, nhưng ngoại hình của hắn rất nổi bật
– hắn bị tật ở chân.”