không dám thề rằng nó thuộc về Lão Khùng. Nơi này có rất nhiều thứ kì dị.
Nhưng…”
Ông ta cầm sợi dây thừng và vuốt dọc nó một cách nhẹ nhàng cho đến khi
đến giữa dây. Rồi ông ta nháy mắt và gật đầu với vẻ thỏa mãn. Ông ta xoắn
ngón tay, và đột ngột dang hai tay ra như một nhà ảo thuật. Sợi dây thừng
tách làm hai.
“Đúng. Tôi nghĩ đây là dây thừng ảo thuật của Lão Khùng. Thấy chỗ này
không? Sợi dây thừng có lỗ ở trong. Một đầu được gắn đinh vít, còn đầu kia
có đường ren, và ta có thể vặn nó lại như bắt đinh vít vào gỗ. Các ông không
thể nhìn thấy chỗ nối. Các ông có thể xem xét sợi dây thừng tùy ý, nhưng dù
có làm gì nó cũng không rơi ra được. Hiểu chưa? Khán giả hoặc ai đó dùng
sợi dây này để trói nhà ảo thuật ở trong thùng. Nhưng mánh lới ở đây là chỗ
nối này vắt ngang qua tay ông ấy. Người quan sát bên ngoài có thể cầm hai
đầu sợi dây thừng để đảm bảo ông ấy không thoát ra được. Thấy chưa.
Nhưng ông ấy dùng răng vặn nó ra, kéo căng sợi thừng bằng đầu gối, và đủ
thứ tiếng la hét nhảm nhí phát ra từ khán đài khi nhà ảo thuật bước ra khỏi
thùng. Kì diệu! Ma thuật! Buổi diễn tuyệt vời nhất quả đất!” O’Rourke nói
bằng giọng khàn khàn, ông ta đặt lại tẩu thuốc vào miệng, và hít sâu. “Đúng.
Đó là dây thừng của Lão Khùng, tôi đảm bảo.”
“Tôi không nghi ngờ điều đó,” Hadley nói. “Nhưng còn cái giác hút thì
sao?”
O’Rourke lại ngả người ra sau để hoa tay múa chân.
“À… tất nhiên Lão Khùng cũng bí mật như những nhà ảo thuật khác.
Nhưng tôi không xem màn ảo thuật nào mà không mở to mắt chú ý… đợi
đã, đừng hiểu lầm tôi! Lão Khùng có những trò ảo thuật rất HAY, và tôi nói
là hay thật đấy. Còn đây chỉ là những mánh lới bình thường mà ai cũng biết.
Chà! Lão đang tập… Các ông đều nghe nói đến trò sợi dây thừng của người
Ấn Độ rồi phải không? Một thầy tu Hindu ném sợi dây thừng lên không, và
nó dựng đứng lên, một thằng bé trèo lên nó, bùm, thằng bé biến mất. Hả?”