XVII. Bài giảng về phòng kín
C
À PHÊ ĐÃ ĐƯỢC DỌN,
rượu đã cạn và xì gà đã được châm. Hadley, Pettis, Rampole,
và tiến sĩ Fell ngồi xung quanh một chiếc đèn bàn có chụp đèn màu đỏ trong
phòng ăn rộng lớn và âm u ở khách sạn của Pettis. Họ là những người ở lại
lâu nhất – chỉ còn vài người ngồi ở các bàn khác trong buổi chiều mùa đông
no nê và uể oải này, khi ngọn lửa trong lò sưởi đang tỏa hơi ấm dễ chịu nhất
và những bông tuyết bắt đầu rơi lất phất ngoài cửa sổ. Trong ánh phản chiếu
lập lòe của những bộ giáp sắt và huy hiệu, tiến sĩ Fell trông giống một nam
tước phong kiến hơn bao giờ hết. Ông liếc nhìn cốc cà phê bé xíu với ánh
mắt khinh rẻ, làm người ta có cảm tưởng rằng ông sẽ nuốt chửng cái cốc đó
luôn. Ông khoát rộng cánh tay cầm xì gà để làm mọi người im lặng. Ông
hắng giọng.
“Giờ tôi sẽ thuyết trình,” vị tiến sĩ tuyên bố, giọng hòa nhã nhưng chắc
nịch, “về nguyên lí chung và sự phát triển của tình huống được biết tới trong
các tiểu thuyết trinh thám với cái tên ‘căn phòng không có lối thoát’.”
Hadley rên lên. “Để lúc khác đi,” ông đề nghị. “Chúng tôi không muốn
nghe thuyết giảng sau một bữa trưa ngon miệng thế này, nhất là khi còn việc
phải làm nữa. Giờ, như tôi đang nói lúc nãy…”
“Giờ tôi sẽ thuyết trình,” tiến sĩ Fell nói, không thể bị lay chuyển, “về
nguyên lí chung và sự phát triển của tình huống được biết tới trong các tiểu
thuyết trinh thám với cái tên ‘căn phòng không có lối thoát’. Hừm. Những ai
phản đối có thể bỏ qua chương này. Hừm. Hãy bắt đầu nào các quý ông!
Qua bốn mươi năm tự nâng cao tri thức của bản thân bằng các tiểu thuyết
giật gân, tôi có thể nói…”
“Nhưng nếu ông định phân tích một tình huống bất khả thi,” Pettis ngắt
lời, “tại sao lại nói tới tiểu thuyết trinh thám?”