“Thôi nào, tươi tỉnh lên mọi người,” ông kêu gọi. “ít ra thì nó không đổi
sang màu khác. Và tôi phải nhấn mạnh là chi tiết này cho ta thấy rất nhiều
điều đấy, dù rằng nói điều đó ra khiến tôi có nguy cơ bị ai đó ném chiếc ghế
kia vào đầu. Hừm! Hà! Đúng rồi. Đi nào, Hadley. Chúng ta cần ăn trưa. Ăn
trưa!”