và đến hơn 12 giờ mới quay lại. Nhưng tôi chưa hỏi cô ấy về chuyện này.”
“Tôi chẳng hiểu tại sao phải quan trọng hóa chuyện này lên!” Rosette hét
lên. “Có gì khác biệt đâu! Các ông không có việc gì hay hơn để làm ngoài
việc cố xác định xem cái áo khoác màu đen hay màu vàng à?”
Mangan quay lại nói với cô. “Rất khác nhau đấy, và em biết điều đó. Anh
không bị ảo giác. Không, và anh tin bà ấy cũng vậy! Nhưng chỉ có một
người nói đúng thôi. Mặc dù anh thừa nhận có lẽ Annie không biết. Chúa ơi!
Anh không biết gì cả!”
“Đúng đấy,” Burnaby nói.
“ Xuống địa ngục đi,” Mangan nói. “Ông có phiền không?”
Hadley sải bước ra đứng giữa hai người và nói nhỏ nhưng đi thẳng vào
chủ đề. Burnaby, mặt đã hơi trắng đi, lại ngồi xuống ghế. Bầu không khí
trong phòng căng thẳng và kích động thấy rõ, mọi người đều muốn giữ im
lặng khi cô Annie xuất hiện. Annie là một cô gái ít nói, mũi cao, cực kì
nghiêm túc, và không phải là người ăn nói hay hành động tùy tiện. Cô trông
rất tháo vát, và cũng rất chăm chỉ. Cô đứng khom lưng ở ngưỡng cửa, đội
cái mũ chỉn chu đến mức ta cảm tưởng như nó đã bị dính chặt vào đầu của
cô. Cô ấy nhìn Hadley với đôi mắt nâu điềm đạm. Cô hơi bối rối một chút,
nhưng không hề lo lắng.
“Một điều tôi quên chưa hỏi cô về chuyện tối qua… ờ,” ngài chánh thanh
tra cấp cao nói, cũng không dễ dàng gì. “Hừm! Cô đã mở cửa cho cậu
Mangan vào đúng không?”
“Đúng, thưa ngài.”
“Lúc đó khoảng mấy giờ?”
“Tôi không nói chắc được, thưa ngài.” Cô ấy có vẻ lúng túng. “Có lẽ là
khoảng nửa tiếng trước bữa tối. Tôi không thể nói chính xác.”
“Cô có thấy cậu ấy treo áo khoác và mũ không?”