thêm một cái áo nữa không? Theo kinh nghiệm của tôi thì thứ ít được để ý
nhất trong nhà chính là những cái áo treo trên móc, cậu mơ hồ biết rằng một
cái phải là của mình, nhưng còn không rõ là cái nào nữa. Phải không?”
“Tôi biết người trong nhà này mặc áo gì, tất cả đều giống nhau cả. Và,”
Mangan trả lời, “tôi đặc biệt để ý đến cái áo đó, bởi tôi tưởng nó của
Burnaby. Họ không nói với tôi là ông ta cũng đến, nên tôi tự hỏi không biết
ông ta…”
Burnaby đã chọn cách cư xử rất bộc trực và khoan dung với Mangan.
Không còn là kẻ dễ bị kích động mà họ đã gặp ở phố Cagliostro, giờ ông ta
là một bậc lão thành giáo huấn lớp trẻ với cách vung vẩy tay rất điệu đà.
“Mangan,” ông ta nói, “rất có óc quan sát, tiến sĩ Fell. Một chàng trai trẻ
rất có óc quan sát. Ha ha ha! Nhất là khi liên quan đến tôi.”
“Có vấn đề gì không?” Mangan hỏi ngược lại, hạ giọng xuống bình tĩnh.
“…Nhưng hãy để tôi kể cho cậu nghe câu chuyện này. Rosette, cô gái
đáng mến, tôi có thể mời cô một điếu thuốc được không? Nhân tiện, tôi xin
khẳng định đó không phải áo của tôi.”
Cơn giận của Mangan dâng lên dù anh ta không biết nguyên nhân vì sao.
Nhưng anh ta quay lại nói với tiến sĩ Fell. “Dù sao thì tôi cũng để ý thấy nó.
Sau đó, khi Burnaby đến đây sáng nay và phát hiện cái áo có máu bên trong
– cái màu sáng ấy – đang treo ở cùng một chỗ. Tất nhiên, cách lí giải duy
nhất là có hai cái áo. Nhưng sao lại có chuyện điên khùng đó được? Tôi thề
là cái áo đêm qua đó không thuộc về người nào ở đây cả. Ông có thể tự
mình xem xét cái áo vải tuýt đó. Như vậy kẻ giết người mặc một cái áo, cả
hai, hay không cái nào cả? Ngoài ra, cái áo đen đó có gì đó rất kì lạ…”
“Kì lạ?” tiến sĩ Fell ngắt lời, đột ngột đến nỗi Mangan quay người lại. “Ý
cậu nói kì lạ nghĩa là sao?”
Ernestine Dumont từ chỗ cái đài bước lên phía trước, đôi giày bệt kêu cót
két. Sáng nay trông bà ta có vẻ tiều tụy hơn, gò má cao xương xẩu hơn, mũi