hành lang được trang trí công phu. Đằng sau ông, chiếc mặt nạ quỷ trên bộ
giáp Nhật trông rất giống một phiên bản biếm họa của Hadley.
“Tôi thấy là chúng ta có thêm rắc rối,” tiến sĩ Fell hòa nhã nói. “Vậy nói
luôn nhé. Tôi chẳng có gì để báo cáo cả. Tôi đã sợ rằng chuyến thám hiểm
của tôi sẽ thất bại, và giờ thì tôi cũng chẳng được an ủi vì đã đoán trước
chuyện này. Có gì mới không?”
“Cái áo khoác đó…” Hadley dừng lại. Ông không thể nào phẫn nộ hơn
được nữa và cuối cùng đành nở một nụ cười chua chát. “Vào nghe đi, Fell.
Có lẽ ông sẽ hiểu được. Nếu Mangan nói dối, tôi không hiểu lí do vì sao cậu
ta phải làm thế. Nhưng cái áo khoác đó – chúng ta đã đúng một phần – đó là
cái áo hoàn toàn mới. Trong túi không có gì, kể cả bụi bặm hay sợi bông
hoặc tàn thuốc lá dính lại trên áo khi đã mặc một thời gian cũng không có.
Nhưng trước tiên chúng ta phải giải quyết vấn đề của hai cái áo khoác. Ông
có thể gọi vấn đề chúng ta đang đối mặt này là Bí ẩn của cái Áo Khoác Đổi
Màu…”
“Áo khoác làm sao?”
“Nó đổi màu,” Hadley nói.
Tiến sĩ Fell chớp mắt. Ông chăm chú quan sát ngài chánh thanh tra cấp
cao với một sự hứng thú mới. “Tôi không nghĩ là,” ông nói, “vụ này đã
khiến ông điên lên đấy chứ? Đổi màu hả? Có phải ông sắp nói với tôi là cái
áo khoác đã chuyển sang màu xanh ngọc lục bảo sáng không?”
“Ý tôi là nó đã đổi màu kể từ khi… Đi nào!” Hadley mở toang cánh cửa
vào phòng khách – một căn phòng được trang trí bằng đồ nội thất cổ sang
trọng, với đèn chùm bằng đồng, gờ nổi mạ vàng, và màn cửa nhiều đăng ten
đến nỗi nó trông như một thác nước đóng băng. Bầu không khí trong phòng
vô cùng căng thẳng. Tất cả các đèn đều bật. Burnaby đang ngồi uể oải trên
cái sofa. Rosette đang đi đi lại lại, những bước chân của cô nhanh và giận
dữ. Đứng ở góc phòng cạnh cái đài là Ernestine Dumont, tay chống nạnh và
môi dưới mím lên môi trên như thích thú, hoặc mỉa mai, hoặc cả hai. Cuối
cùng, Boyd Mangan đứng xoay lưng vào ngọn lửa, đi qua đi lại từ bên này