sang bên kia như thể ngọn lửa đang đốt cháy anh ta. Nhưng thứ đang đốt
cháy anh ta không phải lửa, mà lại là sự kích động, hay một cái gì đó khác.
“Tôi biết nó vừa với cỡ người tôi!” anh ta nói, nhắc đi nhắc lại một cách
hung hăng. “Tôi biết. Tôi thừa nhận. Tôi mặc vừa cái áo khoác đó, nhưng nó
không phải là áo của tôi. Trước hết, tôi luôn mặc loại chống thấm nước, áo
của tôi đang treo ngoài sảnh kia kìa. Thứ hai, tôi không đủ tiền mua một cái
áo khoác như thế, nó phải tốn ít nhất 20 đồng guinea. Thứ ba…”
Hadley gõ cửa để gây chú ý. Sự xuất hiện của tiến sĩ Fell và Rampole có
vẻ như đã xoa dịu Mangan.
“Cậu làm ơn nhắc lại,” Hadley nói, “những điều cậu vừa nói với chúng tôi
được không?”
Mangan châm một điếu thuốc. Ngọn lửa của que diêm lập lòe chiếu lên
cặp mắt hơi đỏ. Anh ta dập tắt que diêm, hít vào, và thở ra một hơi khói với
sự quyết tâm của một người muốn giải oan cho chính mình.
“Cá nhân tôi không hiểu vì sao mọi người lại chĩa mũi dùi vào tôi,” anh
nói. “Có thể là một cái áo khoác khác, mặc dù tôi không nghĩ có ai lại muốn
rải tủ quần áo của mình ra khắp nơi như thế… Nghe này, Ted, tôi sẽ để anh
quyết định.” Anh ta tóm lấy cánh tay của Rampole và kéo anh ra trước ngọn
lửa cứ như đang muốn giới thiệu một vật trưng bày. “Hôm qua, khi tôi đến
đây ăn tối, tôi treo áo khoác của mình, cái không thấm nước ấy, trong cái tủ
quần áo ngoài sảnh chính. Thường thì trong tủ không cần bật đèn. Chỉ cần
cho tay vào mò được cái móc nào là treo áo của mình lên đó. Tôi cũng
thường làm vậy, nhưng lúc đó tôi đang bê một gói sách mà tôi muốn đặt lên
trên giá sách. Do đó tôi bật đèn lên. Và tôi thấy một cái áo khoác, một cái
nữa, được treo ở góc trong cùng. Nó cũng khoảng cùng kích cỡ với cái áo
vải tuýt màu vàng các ông đang có, tôi nên nói là giống y hệt luôn, chỉ có
điều nó là màu đen.”
“Thêm một cái áo nữa,” tiến sĩ Fell nhắc lại. Ông cúi xuống và nhìn
Mangan với vẻ tò mò. “Sao cậu lại nói là thêm một cái áo nữa? Nếu cậu
nhìn thấy một giá quần áo trong nhà của ai đó, thì cậu có để ý được là có