“Ông đã đúng,” anh nói, “khi nói rằng toàn bộ vụ án này đã bị đảo ngược
hoàn toàn. Xét đến màu của cái áo khoác, vụ này đã rất khó hiểu, và giờ tôi
thấy càng khó hiểu hơn. Chúng ta đang tìm một kẻ mờ ám mặc áo khoác dài
màu đen. Và bây giờ lại xuất hiện một kẻ khác mặc áo bằng vải tuýt màu sắc
sặc sỡ có dính máu. Ai mặc áo gì, và có phải màu của áo khoác đã khiến
hướng điều tra thay đổi không?”
Tiến sĩ Fell thở hổn hển khi lê từng bước một lên cầu thang. “Chà, tôi
chưa nghĩ đến chuyện đó,” ông nói với giọng đầy hồ nghi, “khi tôi nói vụ án
đã bị đảo ngược hoàn toàn, hay có lẽ tôi nên nói là vụ án đã bị xoay chiều.
Nhưng trên một phương diện nào đó nó có thể phụ thuộc vào cái áo khoác.
Hừm. Người Đàn Ông với Hai Cái Áo Khoác Ngoài. Đúng, tôi nghĩ kẻ giết
người vẫn chỉ là một, dù cho cách ăn mặc của hắn có vẻ không nhất quán
lắm.”
“Ý ông là ông đã hình dung ra được ai là kẻ giết người à?”
“Tôi biết hắn là ai!” tiến sĩ Fell gầm lên. “Và cậu có biết tại sao tôi lại
cảm thấy muốn đá cho mình một cú thế không? Không chỉ vì hắn đã ở ngay
dưới mũi tôi ngay từ đầu, mà còn vì hắn đã luôn nói cho tôi sự thật, vậy mà
tôi không đủ minh mẫn để nhìn ra. Hắn đã thành thật đến nỗi tôi thấy đau
lòng mỗi khi tôi nghĩ đến việc mình không tin lời hắn và tưởng hắn vô tội!”
“Thế còn cách hắn biến mất?”
“Không, tôi vẫn chưa nghĩ ra hắn làm kiểu gì. Đến nơi rồi.” Chỉ có một
phòng ở tầng trên cùng. Giếng trời đầy bụi bẩn chiếu ánh sáng mờ nhạt
xuống bậc thềm trước cửa phòng. Cửa phòng làm bằng gỗ ván sơn màu
xanh lá, đang khép hờ và dẫn vào một căn phòng trần thấp, với cửa sổ rõ
ràng là đã không được mở trong một thời gian dài. Sau khi mò mẫm trong
cảnh tranh tối tranh sáng, tiến sĩ Fell tìm thấy chỗ thắp đèn dầu. Ánh sáng
chập chờn soi sáng một căn phòng gọn gàng nhưng bụi bặm, với giấy dán
tường hình bắp cải màu xanh dương và giường sắt sơn trắng. Trên bàn làm
việc có một tờ giấy được gấp lại và để dưới một lọ mực. Chỉ có một chi tiết
rất nhỏ làm người ta nhớ đến bộ não kì quái và điên rồ của Pierre Fley, cứ