“Có, thưa ngài! Cậu ấy không bao giờ chịu đưa nó cho tôi, không thì tất
nhiên tôi sẽ…”
“Nhưng cô có nhìn vào tủ quần áo chứ?”
“Ô, tôi hiểu rồi… có thưa ngài, tôi có nhìn! Ngài thấy đấy, khi tôi cho cậu
ấy vào, tôi quay lại phòng ăn ngay, nhưng tôi nhớ ra phải đi xuống bếp ở
tầng dưới. Nên tôi quay lại chỗ sảnh chính. Và tôi để ý thấy cậu ấy đã đi
nhưng vẫn chưa tắt đèn trong tủ quần áo, nên tôi đi vào tắt nó…”
Hadley rướn người về phía trước. “Giờ hãy thận trọng nhé! Cô biết cái áo
vải tuýt màu sáng được tìm thấy trong tủ quần áo sáng nay không? Cô biết
chuyện đó rồi phải không? Tốt! Cô có nhớ nó được treo vào cái móc nào
không?”
“Có, thưa ngài.” Môi của cô gái khép chặt lại. “Tôi ở sảnh chính sáng nay
khi ông Burnaby phát hiện ra nó, và khi những người khác đến. Anh Mills
bảo chúng tôi phải giữ nguyên hiện trường, vì trên cái áo có máu, vì cảnh
sát…”
“Chính xác. Annie, tôi muốn hỏi về màu của cái áo đó? Tối qua khi cô
nhìn vào tủ quần áo, thì cái áo khoác màu nâu nhạt hay màu đen? Cô có nhớ
không?”
Cô gái nhìn Hadley chằm chằm. “Có, thưa ngài, tôi có nh… nâu nhạt hay
đen hả thưa ngài? Ngài muốn hỏi tôi chuyện đó thật à? Chà, thưa ngài, nói
cho chính xác thì cả hai đều không phải. Vì trên cái móc đó không hề treo
cái áo nào cả.”
Căn phòng trở nên ồn ào và xôn xao: Mangan nổi cáu, Rosette cười chế
giễu như điên, Burnaby thì thích thú. Chỉ có Ernestine Dumont vẫn im lặng
với vẻ mệt mỏi và khinh khỉnh. Hadley quan sát khuôn mặt cương quyết của
nhân chứng trong một phút: hai tay của Annie ghì chặt vào nhau, còn cổ thì
nghển ra. Hadley di chuyển về phía cửa sổ một cách hung hăng thấy rõ,
nhưng không nói gì.
Rồi tiến sĩ Fell cười khục khục.