“Tôi không hiểu tại sao ông lại hỏi như vậy,” ông ta nói. “Tôi vừa chuẩn
bị nói về việc đó đây – việc Grimaud cứ nhặng xị lên bắt người ta phải bọc
nó. Ông ta hỏi xin giấy, và Burnaby nói: ‘Ông nghĩ tôi lấy đâu ra tờ giấy đủ
to để bọc nó? Tại sao phải xấu hổ vì nó? Cứ để nguyên thế mà cầm về đi.’
Nhưng Grimaud cứ khăng khăng mang nó xuống tầng và mua cả đống giấy
gói hàng từ một cửa hàng gần đó. Điều đó có vẻ làm cho Burnaby hết sức
khó chịu.”
“Ông có biết liệu Grimaud có mang nó thẳng về nhà không?”
“Không… tôi nghĩ ông ta mang nó đi đóng khung, nhưng tôi không
chắc.”
Tiến sĩ Fell ngả lưng ra ghế với một tiếng cằn nhằn và không hỏi gì về
chuyện đó nữa, mặc cho những gợi ý của Pettis. Mặc dù Hadley có tiếp tục
hỏi thêm một lúc nữa, nhưng theo như Rampole thấy thì không tìm được chi
tiết nào quan trọng. Bản thân anh thấy Pettis ăn nói rất thận trọng, nhưng
như ông ấy nói, chẳng có gì để giấu giếm cả. Trong nhà Grimaud không có
xích mích gì, và trong nhóm những người thân thiết của ông ấy cũng vậy, trừ
sự xung khắc giữa Mangan và Burnaby. Mặc dù lớn hơn Rosette Grimaud
đến 30 tuổi, Burnaby vẫn để ý đến cô ta, ông ta vừa lười biếng vừa ghen
tuông. Tiến sĩ Grimaud không nói gì về chuyện này, nếu có ông ấy cũng
khuyến khích Burnaby, mặc dù cho đến giờ Pettis thấy ông ấy không hề
phản đối gì Mangan.
“Nhưng tôi nghĩ các ông sẽ thấy, thưa các quý ông,” Pettis kết luận, lúc
ông ta đứng lên ra về khi đồng hồ Big Ben điểm 10 giờ, “rằng đấy đều là
những vấn đề nhỏ nhặt. Rất khó có cơ sở để cho rằng đây là một vụ án mạng
bột phát do ai đó trong nhóm gây ra. Về khía cạnh tiền bạc, tôi cũng không
thể nói được gì nhiều. Grimaud là người khá dư dả, tôi nghĩ vậy. Luật sư của
ông ấy, theo như tôi biết, là Tennant và Williams ở Gray’s Inn… Nhân tiện,
tôi muốn mời các ông đến ăn trưa với tôi trong ngày chủ nhật ảm đạm này
có được không? Tôi sống ở phía bên kia quảng trường Russell, tôi có một
dãy phòng ở phố Imperial 15 năm rồi. Nếu các ông muốn điều tra khu vực