xung quanh, thì có thể rất có ích. Hơn nữa, nếu tiến sĩ Fell muốn thảo luận
về những câu chuyện ma..?”
Ông ta mỉm cười. Tiến sĩ Fell chen vào chấp nhận lời mời trước khi
Hadley có thể từ chối, và Pettis ra đi với tâm trạng thong dong hơn nhiều so
với khi ông ta đến. Sau đó họ nhìn nhau.
“Thế nào?” Hadley gầm gừ. “Tôi thấy ông ta cũng tương dối thành thật.
Tất nhiên chúng ta sẽ kiểm tra. Điều khiến tôi ấn tượng là, tại sao bất cứ ai
trong số họ lại quyết định phạm tội vào cái đêm mà sự vắng mặt của họ rất
dễ bị để ý? Chúng ta sẽ đi thẩm vấn ông bạn Burnaby này, nhưng có vẻ ông
ta cũng không liên quan gì, cũng vì lí do đó…”
“Và dự báo thời tiết nói sẽ không có tuyết rơi,” tiến sĩ Fell nói một cách
bướng bỉnh. “Hadley, chi tiết đó đánh sập mọi giả thuyết! Nó đảo ngược mọi
thứ, nhưng tôi không hiểu… Phố Cagliostro! Hãy đến phố Cagliostro. Ở đâu
cũng hơn cái nơi tối tăm này.”
Ông nổi giận đùng đùng, và cà nhắc đi lấy áo khoác và mũ.