buộc đủ thứ nút và gắn hết mọi loại dấu. Khi nhà ảo thuật khuất sau tấm
màn, anh ta chỉ việc kéo cái bao tải thứ hai đã bị buộc ra, thả cái bao tải
mình đang đứng xuống đất, nhét cái bao tải thứ hai vào áo, và bước ra với
cái bao tải vẫn còn nguyên các nút thắt. Hiểu chưa? Đơn giản và dễ dàng thế
đấy, vậy mà người ta vẫn phát cuồng lên tìm cách nghĩ xem thủ thuật ở đây
là gì. Nhưng khi được nghe giải thích, họ nói, “Chà, vậy là có trợ lí giúp…”
Ông khoát tay.
Hadley rất hứng thú mặc dù vẫn cố giữ tác phong chuyên nghiộp, còn tiến
sĩ Fell thì háo hức lắng nghe như trẻ con.
“Vâng, tôi biết,” ngài chánh thanh tra cấp cao nói như thể đang đưa ra
một luận cứ phản bác, “nhưng kẻ chúng ta đang tìm, kẻ đã giết hai người đó,
không thể nào có đồng phạm được! Ngoài ra, đó không phải màn ảo thuật
biến mất…”
“Được rồi,” O’Rourke nói, và đẩy chiếc mũ qua một bên đầu. “Tôi sẽ cho
ông một ví dụ về trò biến mất. Đây là màn ảo thuật trên sân khấu nhé. Tất cả
đều rất hào nhoáng. Nhưng ông vẫn có thể thực hiện được màn ảo thuật này
ở sân khấu ngoài trời nếu muốn, nơi không có cửa sập nào, không có dây
nhợ, không có đạo cụ hay trò gì mờ ám hết. Chỉ cần một khoảng đất. Nhà ảo
thuật trong một bộ đồng phục màu xanh cưỡi một con ngựa trắng tiến vào.
Đi theo ông ta là đoàn người tùy tùng mặc đồng phục trắng, như ta thường
thấy trong rạp xiếc vậy. Họ đi diễu hành một vòng, rồi hai người tùy tùng
giơ lên một cái quạt lớn, và trong một khoảnh khắc, che đi người đàn ông
trên lưng con ngựa. Rồi họ hạ quạt xuống và vứt nó ra cho khán giả xem là
nó còn nguyên, nhưng người đàn ông trên lưng ngựa đã biến mất. Ông ta
biến mất ngay giữa một cánh đồng 10 mẫu Anh. Tuyệt vời!”
“Và làm sao ông ta biến mất được?” tiến sĩ Fell chất vấn.
“Dễ ợt! Ông ta chẳng biến đi đâu cả. Ông chỉ không nhìn thấy ông ta thôi.
Đó là bởi bộ đồng phục màu xanh thực chất chỉ là lớp giấy bên ngoài, còn
bên trong là bộ đồng phục trắng. Quạt vừa kéo lên là ông ta đã xé bộ xanh
và nhét xuống dưới bộ trắng. Rồi ông ta xuống ngựa và trà trộn vào đám tùy