vào và thật may là đang cúi dầu xuống. Rampole nhận ra một người là
Rosette Grimaud. Người kia là một người đàn ông cao lớn. Ông ta dựa vào
một cây gậy để di chuyển, vừa đi vừa lắc lư vai. Một chân của ông ta bị vẹo
và giày bên phải dày một cách bất thường.
“Tắt đèn ở những phòng khác đi,” Hadley nói rất nhanh. Ông quay sang
O’Rourke. “Tôi sẽ nhờ ông một việc lớn. Đi xuống cầu thang nhanh nhất có
thể, ngăn không cho bà chủ nhà đi lên và không cho bà ấy nói gì cả. Cứ giữ
bà ấy dưới đó đến khi tôi bảo. Đi ra nhớ đóng cửa nhé!”
Hadley đã ra ngoài hành lang hẹp, tắt hết đèn. Tiến sĩ Fell trông có vẻ hơi
phật ý.
“Nghe này, ông không định nấp và nghe lỏm những bí mật tệ hại đấy
chứ?” Ông chất vấn. “Tôi không có cái mà Mills gọi là thể chất phù hợp cho
trò ngớ ngẩn đó đâu. Hơn nữa, họ sẽ phát hiện ra chúng ta ngay. Nơi này đầy
khói… O’Rourke đúng là cái ống khói.”
Hadley lẩm bẩm văng tục. Ông kéo rèm vào, chỉ để cho một ít ánh sáng
lọt vào phòng.
“Không còn cách nào khác; ta phải thử vận may thôi. Ta sẽ ngồi đây trong
yên lặng. Nếu họ có tâm sự gì, có thể họ sẽ buột miệng nói ra ngay khi vào
trong căn hộ và đóng cửa. Người ta thường làm thế. Nhân tiện, ông nghĩ sao
về O’Rourke?”
“Tôi nghĩ,” tiến sĩ Fell nói một cách hào hứng, “rằng O’Rourke là nhân
chứng thú vị nhất, và đến giờ là nhân chứng đóng góp được nhiều ý kiến
nhất trong cuộc điều tra. Ông ta đã cứu lòng tự trọng về trí tuệ của tôi. Thật
ra ông ta đã khai sáng cho tôi nhiều điều, như tiếng chuông nhà thờ vậy.”
Đang dòm qua khe hở giữa hai tấm rèm, Hadley quay đầu lại. Chút ánh
sáng chiếu vào mắt ông khiến chúng lóe lên dữ dội.
“Chuông nhà thờ? Chuông nhà thờ nào?”