của Melville Davisson Post. Trong truyện, sát thủ từ xa của chúng ta chính
là mặt trời. Mặt trời chiếu qua cửa sổ phòng kín, biến chai rượu trắng mà
Doomdorf đặt trên bàn thành thấu kính hội tụ và châm ngòi kíp nổ của khẩu
súng đang treo trên tường và bắn thẳng vào ngực của nạn nhân lúc đó đang
nằm trên giường. Tuy nhiên, chúng ta có…
“Khoan! Tốt hơn tôi không nên lạc đề. Tôi nên kết thúc bảng phân loại
này bằng mục cuối cùng:
“7. Đó là một vụ án mạng, nhưng ngược lại hoàn toàn với mục 5. Đó là
nạn nhân được cho là đã chết rất lâu trước khi chết thực sự. Nạn nhân bị
đánh thuốc mê và ngủ trong phòng kín. Gõ cửa không thể gọi dậy được.
Hung thủ giả vờ hoảng loạn, phá cửa, xông vào phòng trước và giết nạn
nhân bằng cách đâm dao hoặc cắt cổ, rồi đánh lừa những nhân chứng khác
rằng nạn nhân đã chết từ trước đó. Người phát kiến ra cách giết người này là
Israel Zangwill, và từ đó nó đã được sử dụng theo nhiều hình thức khác
nhau. Nó đã được thực hiện (thường là với dao để đâm nạn nhân) trên
thuyền, trong nhà bỏ hoang, trong nhà kính, trên tầng áp mái, thậm chí ngay
cả ở ngoài trời, khi nạn nhân trượt chân và bất tỉnh trước khi sát thủ ra tay.
Nên…”
“Từ từ! Đợi chút!” Hadley chen vào, đập tay thình thình xuống bàn để
gây chú ý. Tiến sĩ Fell, càng lúc càng diễn thuyết trơn tru và hùng hồn hơn,
tươi cười quay lại nhìn ông . Hadley nói tiếp: “Rất tuyệt. Ông đã thuyết trình
tất cả các vụ án trong phòng kín…”
“Tất cả?” tiến sĩ Fell khụt khịt mũi và mở to mắt. “Đương nhiên là chưa
rồi. Tôi còn chưa nói đến từng cách thức trong từng hạng mục, những gì tôi
vừa nói chỉ là những nét chính tôi nghĩ đến đâu nói đến đấy thôi, nhưng cứ
để nó đấy. Tôi đang định nói về các cách phân loại khác: những mánh khóe
để cửa chính và cửa sổ có thể bị khóa trong. Nên, thưa các vị, tôi xin tiếp
tục…”
“Không được,” ngài chánh thanh tra cấp cao nói một cách cương quyết.
”Tôi sẽ phản biện lại những gì ông vừa đưa ra. Ông nói chúng ta có thể tìm