giấu khẩu súng lên ống khói như trong ví dụ của ông. Thứ nhất, một người
không thể tự bắn chính mình từ cách xa vài mét. Và thứ hai, khẩu súng
không thể bay lên ống khói và lướt theo mái nhà đến phố Cagliostro, bắn
Fley rồi rơi xuống đất khi xong việc. Dẹp nó đi. Fell, cách nói của tôi cũng
bắt đầu giống ông rồi đấy! Tôi đã nhiễm phải quá nhiều lối suy nghĩ của
ông. Tôi đang đợi một cuộc gọi từ văn phòng trong vài phút nữa, và tôi cần
phải tỉnh táo lại. Ông bị làm sao thế hả?”
Đôi mắt nhỏ của tiến sĩ Fell mở to, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn, và ông
chầm chậm đấm tay xuống bàn.
“Ống khói!” Ông nói. “ống khói! Chà! Nếu như…? Chúa ơi! Hadley, tôi
đúng là đồ ngu!”
“Ống khói thì sao?” ngài chánh thanh tra cấp cao hỏi. “Ta đã chứng minh
được rằng hung thủ không thể thoát ra ngoài qua đường ống khói được.”
“Đúng, tất nhiên rồi, nhưng ý tôi không phải như vậy. Tôi bắt đầu có ý
tưởng này, dù nó còn rất mơ hồ. Tôi phải quay lại xem xét cái ống khói thêm
một lần nữa.”
Pettis chặc lưỡi, gõ cái bút vàng lên đống giấy tờ ghi chép. “Dù sao thì,”
ông ta gợi ý, “chúng ta nên tổng kết cuộc thảo luận này. Tôi đồng ý với ngài
chánh thanh tra cấp cao về một điều. Có lẽ ông nên liệt kê ra những gì có
liên quan đến cửa chính, cửa sổ và ống khói.”
“Ống khói, tôi rất tiếc phải nói,” tiến sĩ Fell tiếp tục, sự lơ đãng bay biến
nhường lại chỗ cho sự phấn khích, “tôi rất tiếc khi phải nói rằng ống khói
không phải là chỗ thoát hiểm được ưa thích trong các tác phẩm trinh thám,
trừ khi, tất nhiên, có lối đi bí mật. Nếu có lối đi bí mật thì ống khói rất quan
trọng. Có một ống khói rỗng với căn phòng bí mật phía sau, lò sưởi mở ra
hai bên như một tấm màn, thậm chí có cả một căn phòng bên dưới đá lát lò
sưởi. Hơn thế nữa, đủ thứ trên đời có thể được thả xuống ống khói, nhất là
những thứ có độc. Nhưng rất hiếm có trường hợp kẻ giết người thoát thân
qua ống khói. Việc trèo lên ống khói là gần như không thể. Hơn nữa, tìm
cách leo trèo qua cửa sổ hay cửa chính thì dễ dàng hơn nhiều. Ở hai mục