được manh mối bằng việc nêu lên các cách giết người trong phòng kín. Ông
đã nêu ra 7 mục, nhưng áp dụng vào trường hợp này, tất cả đều phải bị loại
bỏ. Ông có hẳn một mục với tựa đề là ‘Kẻ giết người không trốn thoát ra
khỏi căn phòng vì hắn không hề ở trong phòng vào thời điểm xảy ra vụ án’.
Thế là đi tong hết! Điều duy nhất chúng ta biết đích xác, trừ khi Mills và bà
Dumont nói dối, là hung thủ đã thực sự ở trong căn phòng! Ông giải thích
thế nào?”
Pettis đang ngồi chúi mình về phía trước chăm chú ghi chép, ánh sáng từ
ngọn đèn đỏ lấp lánh phản chiếu lên cái đầu hói. Ông ta vốn đang dùng một
cây bút vàng để nắn nót ghi chú. Nhưng giờ ông ta ngước đôi mắt lồi lên,
khiến nó trông lại càng lồi hơn nữa và có vẻ hơi hoảng hốt.
“Đúng,” ông ta nói và ho ngắn. “Nhưng mục số 5 có thể là gợi ý cho
chúng ta. Bị đánh lừa! Nhỡ Mills và bà Dumont không thật sự thấy người
nào đi vào, rằng bằng cách nào đó họ bị lừa hoặc tất cả mọi thứ chỉ là một
hình ảnh không thực do đèn chiếu ma thuật tạo ra?”
“Lừa gạt cái khỉ gió,” Hadley nói. “Xin lỗi! Tôi củng đã nghĩ đến khả
năng đó rồi. Tối qua, tôi đã tra hỏi Mills về chuyện đó, và sáng nay tôi cũng
đã trao đổi đôi lời với anh ta. Dù kẻ giết người là ai, hắn không phải là ảo
ảnh và hắn thật sự đã đi qua cánh cửa đó. Hắn đủ thật để tỏa bóng xuống sàn
và khiến hành lang rung động khi hắn bước đi. Hắn đủ thật để nói chuyện và
gõ cửa được. Ông đồng ý với điều đó chứ Fell?”
Vị tiến sĩ gật đầu một cách chán chường. Ông hít những hơi khói còn lại
từ điếu xì gà đã tắt.
“Đúng, tôi đồng ý. Hắn đúng là có thật, và đã vào nhà.”
“Và thậm chí,” Hadley tiếp tục, trong khi Pettis gọi phục vụ lấy thêm cà
phê, “cứ cho là những điều chúng ta biết đều không đúng. Cứ cho là một cái
đèn chiếu ma thuật đã tạo nên những gì họ thấy, nhưng đèn chiếu ma thuật
không thể giết Grimaud được, cần có một bàn tay thật sự cầm một khẩu
súng thật sự. Và với những mục còn lại. Chúa biết rằng Grimaud không bị
bắn bởi một loại máy móc thiết bị nào. Hơn thế nữa, ông ta không tự tử và