dụng dù cho nó đơn giản thế nào. Em dám đánh cược bất cứ thứ gì là nó sẽ
không có tác dụng!”
“Em đã đọc sách của Gross à?”
“Vầng, em đọc bằng tiếng Anh. Cũng khá đơn giản. Sách nói thế này.
Sách nói rằng bất cứ ai từng ném thư vào lửa đều thấy những dòng chữ trên
những mảnh đã cháy thành than hiện lên khá rõ, thường là màu trắng hay
xám trên nền đen, nhưng đôi khi màu sắc cũng đảo ngược. Anh có bao giờ
để ý không?”
“Chắc là chưa lần nào. Nhưng anh rất ít thấy lò sưởi mở trước khi đến
nước Anh. Có thật không?”
Cô nhăn mặt. “Với những hộp giấy bìa cứng có chữ in trên đó thì có, hoặc
với hộp bột giặt hay những thứ tương tự như vậy. Nhưng chữ viết tay thông
thường… Dù sao thì đây là điều cần phải làm. Phải mua nhiều giấy can
trong suốt và gắn nó lên một bảng vẽ. Với mỗi mảnh giấy bị cháy, lấy gôm
quét lên trên giấy can, rồi ấn mảnh giấy cháy lên trên nó…”
“Khi nó đang nát như thế? Chẳng phải nó sẽ vụn ra mất sao?”
“Ha! Thủ thuật là ở đó, Gross nói. Anh phải làm mềm chúng trước. Anh
phải đặt giấy can lên một cái khung vẽ cao khoảng 5 đến 7 cm. Sau đó anh
trải một miếng vải ướt đã được gấp lại nhiều lần lên trên. Như thế mảnh giấy
sẽ được đặt trong môi trường ẩm và sẽ phẳng ra. Khi mảnh giấy đã được làm
phẳng và giữ cố định, anh cắt giấy can theo hình dạng của từng mảnh giấy.
Rồi sau đó anh ghép các mảnh giấy lại trên một tấm kính. Như chơi ghép
hình vậy. Tiếp theo, anh ép tấm kính thứ hai lên trên, buộc các góc lại, và soi
dưới ánh sáng. Nhung em dám cá là…”
“Chúng ta sẽ thử,” Rampole nói, có vẻ ấn tượng và nóng lòng muốn thứ ý
tưởng này.
Thử nghiệm đốt giấy thì không thành công lắm. Đầu tiên, anh lấy một lá
thư cũ từ trong túi ra và châm lửa. Mặc dù đã cố hết sức, nhưng lá thư cứ
bốc cháy bừng bừng, trở nên rúm ró, trượt ra khỏi tay, và co lại chí còn một