“Tôi biết giọng điệu này rồi. Tôi biết quá rõ,” ông nói với giọng của một
người đang thừa nhận rằng một dự cảm không lành đã thành sự thật. “Giọng
điệu này là khởi đầu của những trò bí hiểm khỉ gió đó nữa, và giờ thì tôi mất
công tranh cãi với ông cũng chẳng được gì. Tại sao ông lại muốn chúng tôi
tin vào câu chuyện này đến thế?”
“Thứ nhất,” tiến sĩ Fell nói, “là vì tôi muốn ông đóng đinh vào đầu rằng
Mills đã nói sự thật…”
“Ý ông là để sau đó chứng minh rằng anh ta đã nói dối, theo đúng cái trò
bí hiểm của ông? Cái trò lừa gạt rẻ tiền của ông với tôi trong vụ Đồng Hồ
Giết Người?”
Vị tiến sĩ phớt lờ câu đó bằng một tiếng gừ phật ý. “Và thứ hai, là vì tôi
biết hung thủ thật sự là ai.”
“Một người chúng ta đã gặp và nói chuyện?”
“Đúng, chính thế.”
“Và chúng ta đã có cơ hội…?”
Tiến sĩ Fell, nhìn chằm chằm vào cái bàn một lúc với vẻ mặt trống rỗng,
dữ tợn, và gần như thương xót.
“Đúng, Chúa giúp tất cả chúng ta,” ông nói, giọng rất kì lạ, “Tôi nghĩ là
ông đã có cơ hội. Trong lúc đó, tôi sẽ về nhà…”
“Nhà?”
“Để áp dụng thí nghiệm Gross,” tiến sĩ Fell nói.
Ông quay người, nhưng chưa vội đi ngay. Khi ánh sáng xám xịt đã
chuyển sang màu tím, và những cái bóng mờ mịt màu cát bụi đã khỏa lấp cả
căn phòng, ông đứng yên một lúc lâu nhìn vào bức tranh đã bị rạch nát dưới
những tia sáng cuối ngày, và cả ba cỗ quan tài cuối cùng cũng đều đã có
người nằm.